Tần Minh Nguyệt mặc kệ xuống giường, khiến sắc mặt Tư An Húc trở nên sa sầm, anh lập tức đứng dậy, sải bước dài đi qua, muốn kéo Tần Minh Nguyệt trở lại giường.
Nhưng cũng bởi vì chân cô bị thương, không dám mạnh tay quá, sợ lại làm bị thương lần hai.
Tần Minh Nguyệt lại dùng hết sức, đi đến chỗ Lộ Triệt Minh.
Sắc mặt Tư An Húc đen như đít nồi.
“Cất đi.”
Tư An Phúc Không nói ra tên họ, chỉ lạnh lùng nói ra mấy chữ, nhưng Lộ Triệt Minh biết anh chín là đang nói chuyện với hắn, nhanh chóng cất đồ trong tay lại.
Thấy vật kia cất khỏi đỉnh đầu mình, tên mặt sẹo thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện chân của bản thân cũng đã mềm nhũn rồi.
Từ tối hôm qua đến trước đó không lâu, khi Tư An Húc vẫn yên lặng chưa mở miệng nói câu gì, hắn luôn cho rằng Lộ Triệt Minh cũng không là cái gì cả, nhưng lúc này hắn đã cảm nhận được, nếu không phải có Tần Minh Nguyệt ở đây thì cái mạng nhỏ của hắn cũng đã về với ông bà rồi.
Lúc này tên mặt sẹo mới sâu sắc cảm nhận được tổng giám đốc của tập đoàn Húc Dương, người dậm chân một cái làm rung động Hải Thành thậm chí là cả Hoa Hạ chấn động, thật sự không phải nói suông.
Trừ khi không chọc đến hắn, nếu chọc phải hắn thì không biết bản thân chết như thế nào.
Một đêm hôn qua chịu cũng không ít tra tấn, nhưng tên mặt sẹo xem đây là toàn bộ thủ đoạn của Lộ Triệt Minh rồi.
Nhưng sáng hôm nay, bọ họ huênh hoang đưa hắn đến bệnh viện, thậm chí còn muốn tiêu diệt hắn ở chỗ này, chứng minh bọn họ một tí cũng không sợ, chỉ vì để người phụ nữ trước mắt nhìn một chút xem ai đã làm tổn thương cô ta.
Thản nhiên làm chuyện như thế, chắc là không sợ gì, hoặc là đa mưu túc trí.
Không thể nghi ngờ, Tư An Húc chính là vế trước.
“Hài lòng chưa?”
Sau Khi Lộ Triệt Minh cất đồ đi, Tư An Húc lạnh lùng nhìn Tần Minh Nguyệt, Tần Minh Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt tái nhợt yếu ớt nhìn thoáng qua Tư An Húc, có chút sợ hãi thu lại ánh mắt của mình, một chân nhảy trở lại giường bệnh.
Thế này làm trong lòng Tư An Húc dấy lên một ngọn lửa giận, người bị uy hiết nhìn còn không sợ hãi bằng cô.
Tư An Húc không thể nói là được vì sao tức giận, hơi thở lạnh lùng phát ra càng lúc càng mạnh, Lộ Triệt Minh nhìn lướt qua Tần Minh Nguyệt đang run rẩy trên giường , thở ra một hơ cảm thán.
Vị Tần tiểu thư này…
Tần Minh Nguyệt sau khi về lại giường thì hai tay run rẩy kéo chăn che lấp chân mình, sau đó hai tay cũng nắm chặt lấy tấm chăn, vì dùng sức mà ngón tay hơi trắng bệch.
Cô cúi thấp đầu, không dám nhìn Tư An Húc, yếu ớt mở miệng nói: “Dù sao tôi cúng không bị gì cả, để cho hắn đi đi, hoặc là giao cho cảnh sát cũng được.”
Tần Minh Nguyệt vừa nói ra câu này thì nghe tiếng cười của Tư An Húc từ trên đầu truyền đến.
Dù sao cô không có việc gì?
Để hắn đi?
Còn có giao cho cảnh sát?
Hắn đã có gan làm chuyện này, còn sợ cảnh sát sao?
Hơn nữa tội âm mưu gϊếŧ người có thể phán án bao nhiêu? Thoát án còn không phải chuyện dễ sao?
Đừng nói Tư An Húc bật cười, đến tên mặt sẹo cũng kinh ngạc nhìn Tần Minh Nguyệt, rất rõ ràng là không ngờ đến Tần Minh Nguyệt sẽ cầu xin giúp hắn, tên mặt sẹo làm ăn gây chuyện nhiều năm như thế, đây là lần thứ nhất được người hắn ta hại cầu xin giúp hắn dưới tình huống có thế lực to lớn chống lưng như thế.
Tên mặt sẹo nhịn không được chăm chú nhìn tần Minh Nguyệt thêm mấy lần, không khó nhìn ra cô đang run rẩy, rất sợ Tư An Húc, nhưng vẫn thay hắn ta cầu xin.
Cảm giác trong lòng tên mặt sẹo lúc này chính là nói không nên lời.
Thường thì đi gần bờ sông làm gì có chuyện không ướt dày, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, hắn sớm đã chuẩn bị xong tâm lý rồi, nhưng đến bây giờ tự nhiên hắn cảm thấy có chút sợ hãi, thậm chí còn có chút hối hận.
Chết tử tế cũng không bằng được sóng, nếu được sống ai lại tình nguyện đi chết chứ!
“Tần tiểu thư, hắn ta có thể làm tổn thương cô một lần, thì cũng sẽ có lần thứ hai thôi, lần thứ nhất tính mạng của cô không sao, nhưng cũng không đại biểu cho việc sao này mệnh của cô cũng lớn như thế, cô chắc chắn muốn thả hắn đi ư?”
Mắt thấy tổng giám đốc đã bị Tần Minh Nguyệt làm cho tức giận cạn lời, Lộ Triệt Minh cũng có lòng tốt mà nhắc nhở Tần Minh Nguyệt.