Tần Minh Nguyệt nghe thấy vậy thì nằm yên không dám nhúc nhích, nhưng trên mặt vẫn có chút lo lắng không yên, cô sống hơn hai mươi năm, còn chưa có người nào quỳ trước mặt cô đâu.
Cô cũng biết người này hôm qua là muốn lấy mạng của cô, nhưng cô bây giờ vẫn sống tốt, thản nhiên nhìn người này quỳ gối trước mặt cô thì cô làm không được.
Nói cô mềm lòng cũng được, nói cô nhu ngược cũng được, vì cô chính là người như thế.
“Cái này…hắn…”
Tần Minh Nguyệt muốn nói lại thôi, rõ ràng lf không biết nói gì, cũng không biết mình có thể nói cái gì.
Tư An Húc vẫn không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt liếc tên mặt sẹo, ánh mắt cũng tiện thể quét qua trên người Lộ Triệt Minh.
Lộ Triệt Minh lập tức mở miệng nói: “Tần tiểu thư, người này chính là người hôm qua muốn gϊếŧ cô, cô xem có quen biết hắn không?”
Người đàn ông này có chút cốt khí, Lộ Triệt Minh hành hạ người ta cả buổi tối, hắn vẫn nói không biết ai sai khiến, chỉ là có người cho hắn tiền để hắn gϊếŧ chết Tần Minh Nguyệt.
Hắn đã tìm hiểu qua TẦn Minh Nguyệt không có bối cảnh gì, hắn không ngờ tới là sẽ thất bại, càng không nghĩ tới sẽ chọc đến tổng giám đốc của tập đoàn Húc Dương.
Nghe tên mặt sẹo nói thì không có vấn đề gì, nhưng mà càng không có vấn đề thì mới thật sự là có vấn đề, nhưng mà Tư An Húc cũng không có ý định moi tin từ trong miệng hắn, hắn đối với những ân oán cá nhân của Tần Minh Nguyệt cũng không có hứng thú gì, nhưng mà hắn không để cho mấy chuyện này ảnh hưởng đến Tư Nhất Nặc.
“Tôi không biết hắn ta, hôm qua cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, không hiểu sao hắn lại muốn làm tổn thương tôi.”
Tần Minh Nguyệt suy nghĩ nghiêm túc một hồi lâu, mấy năm nay, cô ngoài anh em thân cận ra, thì người ngoài cô quen biết cũng rất ít, tiếp xúc với người khác lại càng ít, thậm chí đến bạn học cũng ít liên hệ, chứ đừng nói gì là một người xa lạ.
Tư An Húc nhàn nhạt nhìn Tần Minh Nguyệt, sau khi Tần Minh Nguyệt nói xong, hắn đột nhiên rũ đôi mắt xuống, lông mi dài che khuất đôi mắt bén nhọn, không ai có thể nhìn được là hắn đang nghĩ gì.
“Nói, sao mày lại muốn ra tay độc ác với cô ấy?”
Lộ Triệt Minh lại lần nữa ra sức đè vai của tên mặt sẹo, sức mặt của tên mặt sẹo có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn mạnh miệng không nói, hắn nói ra cũng chết, không nói cũng chết, cớ sao khi chết phải gánh trên mình tội danh phản bội nghĩa khí chứ.
Lộ Triệt Minh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tư An Hcs đã ở miệng, nhàn nhạt nói: “Hắn đã không muốn nói, vậy thì để cho hắn vĩnh viễn cũng không cần nói nữa.”
Chỉ hời hợt nói ra nhưng cũng đủ làm cho tên mặt sẹo run sợ, nhưng mà giống như nghĩ đến chuyện gì, hắn vẫn kiên quyết ngậm miệng, biểu lộ dáng vẻ kiên quyết không nói ra.
Lộ Triệt Minh đã hiểu, đột nhiên từ trong ngực móc ra một thứ, doạ Tần Minh Nguyệt kéo chút nữa là hét toáng lên.
Nhìn vật Lộ Triệt Minh rút ra, Tần Minh Nguyệt hoảng sợ không kém gì việc hôm qua người đàn ông này muốn gϊếŧ mình, khi nhìn thấy Lộ Triệt Minh rút thứ đeo bên hông dí vào huyệt thái dương của tên mặt sẹo, Tần Minh Nguyệt kém chút nữa là lăn từ trên giường xuống.
“Đợi đã, Lộ tiên sinh, anh muốn làm gì?”
Tần Minh Nguyệt không lo được nhiều như thế, Tranh thủ thời gian vén chăn lên, nhấc chân muốn xuống giường, Tư An Húc thấy thế thì sắc mặt trầm xuống.
“Cô muốn làm gì?”
Sắc mặt Tư An Húc có chút doạ người, nhưng không sợ bằng hành động của Lộ Triệt Minh lúc này, Tần Minh Nguyệt không nghĩ nhiều, chân phải chạm đất, chân trái nhấc lên, nhảy lò cò đến chỗ Lộ Triệt Minh.