Sáng hôm sau, Tần Minh Nguyệt mở mắt ra thì thấy trần nhà trắng toát, cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy toàn bộ đều là một màu trắng đặc trưng của bệnh viện, cô có chút phản ứng không kịp.
Cô động chân định quay người, bỗng cảm thấy chân trái truyền đến một cơn đau nhức, cô còn nhớ một màn mạo hiểm hôm qua, còn có chuyện động chân động tay.
Nhớ đến việc hôm qua mình thiếu chút nữa là bỏ mạng, Tần Minh Nguyệt vừa nghĩ đến đã thấy sợ hãi, nhưng cũng không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với người nào, mà lại có người muốn gϊếŧ cô.
Bởi vì mắt cá chân có vết thương ngoài, muốn phẫu thuật thì chỉ có thể chờ vết thương ngoài kia khép miệng mới có thể tiếp tục, nên cô chỉ có thể an dưỡng ở bệnh viện.
Thở dài một hơi, Tần Minh Nguyệt lại nhớ con của mình, lần trước nằm viện chính là vì sinh con, nhưng lại vì nằm viện mà mất đi con.
Mà lần này vì tìm con mà nằm viện, nhưng vẫn không tìm được con.
Tần Minh Nguyệt nằm trên giường, ánh mắt mất tập trung nhìn trần nhà, suy nghĩ lơ đãng, không biết là đang nghĩ cái gì nữa.
Một lúc sau, cô đột nhiên có chút buồn ngủ, tối hôm qua cô vẫn luôn nghĩ đến Tư Nhất Nặc, không biết cô không ở nhà thì thằng bé có ổn không nữa.
Mãi đến nửa đêm cô mới mơ màng chợp mắt.
Có thể vì là ở bệnh viện, cũng có thể là trong lòng có tâm sự nên cô tỉnh dậy sớm.
Lúc Tần Minh Nguyệt buồn ngủ, cửa phòng bệnh bỗng nhiên cạch một cái rồi mở ra, cô lập tức bị đánh thức, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tư An Húc.
Thức ra đôi mắt phượng của Tư An Húc rất đẹp, kiểu mắt này sẽ gây cho người bình thường có cảm giác là đang cười, nhưng có thể vì thần sức của Tư An Húc khá sắc bén, mà trên người lại phảng phất khí chất tôn quý trời sinh, mỗi lần đối diện với ánh mắt của anh là Tần Minh Nguyệt có chút run rẩy.
Lông mi dài của Tần Minh Nguyệt rủ xuống, che lại tầm nhìn, đúng lúc này, bụng của cô kêu lên ùng ục một tiếng, cô đột nhiên trở nên lung túng, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lập tức lực chú ý của cô đã bị âm thanh ngoài cửa gây chú ý.
“Đi vào cho tôi!”
Giọng nói của Lộ Trệt Minh Tần Minh Nguyệt có thể nghe thấy, nhưng giọng nói này có chỗ không giống bình thường lắm.
Tần Minh Nguyệt hiếu kỳ ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Lộ Minh Triết đang đẩu cổ một người đàn ông tiến vào, chính là có tên đàn ông mặt sẹo hôm qua định gϊếŧ Tần Minh Nguyệt.
Thần sắc của tên mặt sẹo tiều tuỵ, một chút cũng không giống dáng vẻ hung ác giận dữ hôm qua, cũng không biết Lộ Triệt Minh đã làm gì hắn, để một người đàn ông mới qua một ngày mà biến thành như thế này.
Tư An Húc nhìn thấy trong mắt Tần Minh Nguyệt là sự sợ hãi, kinh ngạc và nghi hoặc, anh tuỳ tiện đến bên cạnh ghế salon, đưa tay sửa sang lại bộ âu phục căn bản không dính một hạt bụi nào rồi ngồi xuống, không nói lời nào, giống như mọi chuyện ở đây không liên quan gì đến anh vậy.
Tần Minh Nguyệt còn có chút kinh ngạc, thì đã thấy Lộ Triệt Minh đã cho tên mặt sẹo một cái, hắn đứng không vững, quỳ một gối xuống đất.
Lộ Triệt Minh dùng sức đè vai hắn, tên mặt sẹo chống đỡ không nổi nữa, chân kia cũng quỳ hẳn xuống.
Tần Minh Nguyệt giật mình nhìn tất cả mọi chuyện, theo bản năng muốn vén chăn đi xuống, đời này cô không muốn để cho ai quỳ trước mặt cô đâu, đây là muốn cô tổn thọ à?
Còn không chờ cô kịp cử động, một giọng nói nhàn hạt đã truyền tới.
“Không muốn cái chân đó của cô bị phế thì ngoan ngoãn nằm yên đừng có động đậy.”