Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 81

Kinh sợ quá độ?Lông mày đẹp của Tư An Húc cau lại, người tối qua vẫn bình thường, sao lại đột nhiên bị kinh sợ quá độ? Lại còn là Lệ Hạo Thành đưa tới bệnh viện.

"Hôm nay cô ấy đi đâu?"

Trên đường tới đây Lộ Triệt Minh biết Tư An Húc sẽ hỏi mấy điều này, lúc dừng xe đi vào bệnh viện, anh đã gọi mấy cuộc điện thoại để tìm hiểu và sắp xếp tình hình.

"Hôm nay là ngày tiểu thiếu gia Nhất Nặc đi trạm phòng dịch tiêm vacxin, bà Trương nói sau khi Tần tiểu thư cùng với họ đi ra ngoài thì tách ra khỏi họ trước cửa trạm phòng dịch, nói là có chút chuyện cần đi xử lý."

Đối với việc Tần Minh Nguyệt hay chạy ra ngoài tìm con trai của cô ấy, Tư An Húc cũng biết. Lần trước còn suýt nữa bị người ta lừa, sau đó mới an phận hơn một chút.

Đặc biệt gần đây, vì phải chăm sóc cho Tư Nhất Nặc, cô ấy liền ít ra ngoài, dẫn đến Tư An Húc suýt nữa quên chuyện này rồi.

Có điều, lần này lại sao đây?

Chẳng lẽ đi giành con với người ta?

"Điều tra kỹ một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tư An Húc cau mày, chuyện của Tần Minh Nguyệt, anh vốn không định nhúng tay vào, nhưng bây giờ nể mặt Tư Nhất Nặc, anh hình như không nhúng tay không được.

Người phụ nữ này, nhìn có vẻ yên tĩnh, nhưng cũng có thể làm ầm ỹ quá rồi!

Lúc Tần Minh Nguyệt tỉnh lại, đầu có chút choáng, có chút không phản ứng lại được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cô động một chút, liền cảm thấy một trận đau đớn nơi mắt cá chân chân trái, đau đến mức cô hít vào một hơi, lập tức muốn dơ chăn ra xem chân mình bị làm sao.

"Nếu muốn chân của cô bị phế thì cô cứ động đậy đi."

m thanh đột nhiên truyền tới khiến cô giật mình một cái, cô lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Tư An Húc ngồi trên sô pha, đôi chân dài gập lại một chỗ, một tay tùy ý đặt trên đầu gối, tay kia đang chống đầu mình, tùy ý dựa lên sô pha.

Anh ngay cả đầu cũng không ngấc lên, liền biết Tần Minh Nguyệt đang làm gì. Từ góc độ của Tần Minh Nguyệt nhìn qua, vừa đúng nhìn thấy góc nghiêng của anh.

Tư An Húc cực kỳ đẹp trai, khuôn mặt đó giống như là người duy nhất được ông trời ưu ái vậy, dù bộ dạng lạnh lùng cũng có thể khiến phụ nữ thi nhau mà nhào lên. Dù chỉ là một góc nghiêng cũng khiến Tần Minh Nguyệt nhìn mà có chút tim đập nhanh.

Cô nhanh chóng dời tầm mắt của mình, xem xét trang trí trong phòng một chút, nhìn ra được giống như đang ở bệnh viện, nhưng lại cao cấp hơn phòng bệnh của bệnh viện phổ thông một chút.

Tần Minh Nguyệt đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu, sắc mặt lúc nãy vì nhìn trộm góc nghiêng của Tư An Húc mà có chút phiếm đỏ, lập tức trở nên trắng bệch không chút màu máu.

Nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu, cô vẫn cảm thấy sợ hãi, cảm giác đi ngang qua thần chết thật sự không dễ chịu chút nào.

Có điều cô có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, rốt cuộc cô đã đắc tội với ai, tại sao lại có người muốn tính mạng của cô?

"Đi cô nhi viện làm gì?"

Tần Minh Nguyệt kinh ngạc một hồi nhưng sau đó liền hiểu ra.

Từ lúc cô bắt đầu chăm sóc Tư Nhất Nặc, rất nhiều chuyện dần dần hiểu được, Tư gia rốt cuộc không phải là gia đình bình thường. Tư An Húc có thể nhanh như vậy đã biết được cô đã đi đâu, không bất ngờ chút nào.

Có điều…

"Chỉ là tùy tiện đi xem chút mà thôi."

Tư An Húc nghe vậy cau mày, chỉ hai giây sau liền thả lỏng ra.

Người phụ nữ này rõ ràng là không muốn nói, có điều anh cũng không định ép cô, dù sao chuyện như thế nào, không cần bao lâu thì anh có thể tra ra được, chỉ là…

"Sau này an phận chút."

Tư An Húc nói xong, liền đứng dậy, đôi chân thon dài bước ra khỏi phòng bệnh, tầm mắt từ đầu tới cuối đều không dừng lại trên người Tần Minh Nguyệt, nhưng cô lại vô cớ cảm nhận được một trận áp lực nặng nề.

Đến khi Tư An Húc rời khỏi phòng bệnh, cửa phòng một lần nữa đóng lại, Tần Minh Nguyệt mới thở phào một hơi.