Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 80: Sau này an phận chút.

"Lệ tổng."

Lộ Triệt Minh sau khi xác nhận lại số phòng bệnh giống như trong điện thoại đã nói, chào hỏi một tiếng với Lệ Hạo Thành, sau đó nghiêng người một chút, tránh Thượng Kỳ Kỳ đang chắn trước cửa phòng, liền đi vào phòng bệnh, sau khi xác nhận người bên trong là Tần Minh Nguyệt, anh mới đi ra gật đầu với Tư An Húc.

Toàn bộ Lệ Hạo Thành đều nhìn vào mắt, anh nhếch mày, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tư An Húc. Tư An Húc tất nhiên cảm nhận được, nhưng rõ ràng không định để ý đến anh ta.

Chỉ có Thượng Kỳ Kỳ đại tiểu thư đơn thuần mà lại tùy hứng này, hoàn toàn không nhìn ra manh mối, nhìn thấy Lộ Triệt Minh hoàn toàn chưa nhận được đồng ý đã trực tiếp chạy vào phòng bệnh, cực kỳ không vui.

"Này này này, tôi nói anh cái người này có lịch sự không thế hả, tùy tiện vào phòng bệnh người ta, có biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất tương thân không hả?"

Nam nữ thụ thụ bất tương thân đều nói ra rồi, Lộ Triệt Minh đột nhiên cảm thấy một vạch đen trên đỉnh đầu, có điều mấy câu này của Thượng Kỳ Kỳ, tất nhiên cũng để anh nghe ra được, cô ấy chính là người đã gọi điện thoại cho mình.

Lộ Triệt Minh chưa gặp Thượng Kỳ Kỳ bao giờ, có điều Lệ Hạo Thành cũng là người ở trong nhóm của Tư An Húc, đi theo bên cạnh Tư An Húc, anh tất nhiên cũng có nghe ít nhiều về người con gái bên cạnh Lệ Hạo Thành.

Nhớ lại lúc bọn họ mới tới, bộ dạng cãi lại của cô gái này với Lệ Hạo Thành, thì không khó để liên tưởng tới cô ấy là ai.

"Thượng tiểu thư, cảm ơn cô đã gọi điện thoại cho chúng tôi, làm phiền hai người đưa người tới bệnh viện, ở đây có chúng tôi là được rồi, vậy không làm phiền cô nữa."

Nhìn Lệ Hạo Thành lúc nãy từ tức giận thành vui vẻ, còn dùng ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn Tổng giám đốc nhà mình, Lộ Triệt Minh liền biết, lúc này dọn dẹp hiện trường là quan trọng nhất.

"Hả? Anh chính là Lộ tiên sinh à? Có điều anh sao lại biết tôi? Haiz, được rồi, những cái đó không quan trọng, nếu các người đã tới, vậy giao lại cho các người."

Liếc Lệ Hạo Thành không biết sắc mặt đã vui vẻ từ lúc nào một cái,Thượng Kỳ Kỳ thầm lẩm bẩm một câu, tên đàn ông giỏi biến đổi, sau đó không nói gì liền đi tới thang máy, chân bước rất nhanh, giống như không muốn nhìn anh ta vậy.

Lệ Hạo Thành mặt không biến sắc, chỉ nhìn vào phòng bệnh một cái, lại cười sâu xa với Tư An Húc một cái, liền bước lớn đi theo Thường Kỳ Kỳ rời đi.

Lộ Triệt Minh thức thời lập tức đi tìm bác sĩ hỏi tình hình, Tư An Húc nhấc bước vào phòng bệnh.

Với thân phận Thượng Kỳ Kỳ và Lệ Hạo Thành, Tần Minh Nguyệt cực kỳ may mắn mà được ở phòng bệnh đơn. Lúc này phòng bệnh không có người nào cả, chỉ có Tần Minh Nguyệt yên lặng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, còn có mấy vết thương, bộ dạng cực kỳ thê thảm.

Hơi thở cả người Tư An Húc đột nhiên lạnh xuống, con ngươi đen như mực nặng nề nhìn người nằm trên giường, không biết đang nghĩ gì.

Lộ Triệt Minh vừa vào phòng bệnh, thì đột nhiên cảm thấy một trận khí lạnh truyền tới, anh không kìm được mà lạnh run một cái, nhìn sắc mặt không được dễ nhìn của Tổng giám đốc nhà mình, dè dặt tiến lên.

"Bác sĩ nói, vết thương của Tần tiểu thư không sao cả, chỉ là vết xước trên người khá nhiều, chỉ là xương mắt cá chân chân trái vỡ nát, cần tiến hành phẫu thuật trị liệu. Bây giờ vẫn đang hôn mê, chủ yếu là vì bị kinh sợ quá độ."