Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 82: Đắc Tội Người Nào

Lúc Tư An Húc trở về biệt thự, Tư Nhất Nặc đang quấy khóc rất lợi hại, tất cả mọi người đều không dám đến gần, sợ không cẩn thận lại chọc trúng cậu bé, dỗ không nổi, đến vυ' Trương cũng bó tay.

“Chuyện gì vậy?” Giọng nói của Tư An Húc lạnh lùng, đến sắc mặt cũng trần xuống.

Tư An Húc từ trước đến nay đều rất dễ dỗ, ngoại trừ ngày đầu cho bú sữa bột là không thích ứng được, uống một lần nôn một lần, nôn không thoải mái, trong bụng lại không có gì nên mới làm loạn ầm ĩ, thân thể cũng kém. Sau Khi Tần Minh Nguyệt đến, Tư Nhất Nặc không chỉ phổng phao lên, mà tính tình cũng tốt, vυ' Trương vẫn luôn nói, Tư Nhất Nặc chính là đứa trẻ dễ nuôi nhất mà bà từng gặp.

Ngày hôm nay vẫn là ngày đầu tiên sau mấy tháng Tần Minh Nguyệt đến, Tư An Húc là lần đầu thấy Tư Nhất Nặc làm loạn như thế, sợ đứa bé có chỗ nào không thoải mái, nên sa sầm mặt sải bước đi đến.

Thấy Tư An Húc sa sầm mặt, vυ' Trương cảm thấy có chút thấp thỏm, bà ấy cũng không biết có chuyện gì xảy ra với Tư Nhất Nặc, từ sau khi đi tiêm vắc xin về là cứ khóc nháo như vậy, lúc trước cũng từng tiêm rồi nhưng mà cũng không có khóc nháo như thế.

Nhưng bây giờ sữa cũng đã uống, bỉm cũng đã thay, nước cũng uống rồi, khóc cũng đã dỗ, nhưng Tư Nhất Mặc vẫ khóc nháo không chịu dừng, điều này làm cho vυ' Trương lo lắng đến bạc cả tóc.

Giờ thấy Tư An Húc không vui, bà lại càng lo lắng hơn, thật sợ Tư Nhất Nặc có chỗ nào đó không khoẻ.

“Thiếu gia, tiểu thiếu gia từ lúc đi tiêm vắc xin về là nháo, gọi Diệp thiếu sang khám thì Diệp thiếu nói vẫn bình thường, không có chỗ nào khác thường cả, có lẽ là bị việc tiêm vắc xin hù doạ, cho nên...”

Giọng vυ' Trương càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cũng không nói nữa, đầu cúi thấp, cả nửa ngày cũng không cói gì.

Bởi vì bà càng nói, sắc mặt Tư An Húc càng khó coi, bà không biết mình đã nói sai cái gì, nhưng nhìn ánh mắt của Tư An Húc, lập tức dừng lại.

“Vυ' Trương, Tần tiểu thư về chưa? Chắc chắn Tần tiểu thư có cách.”

Tôn quản gia vội vàng đi từ bên ngoài vào, vừa đi vừa nói tiến vào đại sảnh, thấy sắc mặt khó coi của Tư An Húc thì lập tức im bặt.

“Thiếu gia, cậu về rồi!”

Tư An Húc nhìn lướt qua Tôn quản gia, chỉ thấy Tôn quản gia ở thời tiết mùa thu mà trên trán còn đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Lại nghĩ đến lời ông ấy vừa rồi chưa nói xong, nghĩ đến người phụ nữ đang ở bệnh viện, trong lòng anh lại có chút phiền.

“Đưa thằng bé xuống đi, nếu như thân thể không có vấn đề gì thì đừng có chiều nó quá, cứ để cho nó khóc đủ đi.”

Lời tôn quản gia vừa nói, làm anh nghĩ đến thằng nhóc này gần đây cứ dính lấy Tần Minh Nguyệt, ai cũng không cần, hôm nay cũng là Tần Minh Nguyệt theo thằng bé nó mới chịu đi tiêm phòng, thằng nhóc Tư Nhất Nặc sau khi tiêm vắc xin xong cứ khóc nháo, chắc chắn là tìm không thấy Tần Minh Nguyệt.

Nghĩ đến thằng ranh này cứ dính lấy Tần Minh Nguyệt, một lát không gặp là lầm ầm ĩ lên như thế, Tư An Húc không biết đây là tốt hay xấu nữa, nhưng trong lòng hắn có chút bực bội.

“Cái này…”

Vυ' Trương có chút đau lòng, nhưng đối với khuôn mặt sa sầm của Tư An Húc thì cái gì cũng không dám nói, vụиɠ ŧяộʍ nhìn Tôn quản gia.