Tần Minh Nguyệt đi vào một cửa hàng, sau mười mấy phút liền đi ra, trong tay cầm một bao lớn đồ ăn vặt, tùy tiện bắt một chiếc taxi, bảo tài xế đi tới cô nhi viện gần nhất.Cô nhi viện gần nhất không tính là quá xa, xe chạy khoảng hai mươi phút, Tần Minh Nguyệt đã đến một cô nhi viện tên là Ánh Nắng.
Cô xách bao đồ ăn vặt đi vào, các bạn nhỏ của cô nhi viện rất nhanh vây quanh, có bé tò mò nhìn cô, cũng có bé chớp chớp mắt nhìn đồ trong tay cô.
Tục ngữ nói rất đúng, con nhà nghèo hiểu chuyện sớm. Mà những đứa bé của cô nhi viện không có bố mẹ, càng trưởng thành sớm hơn, các bé đã hiểu được, mỗi lần có người lớn lạ mặt tới, hoặc là tới thăm mình, tặng đồ cho mình, hoặc là muốn đem một đứa bé ở số các bé đi.
Tần Minh Nguyệt nhìn những đứa bé hơi lớn này, có bé hơi lớn tuổi một chút, ánh mắt nhìn cô mang chút cảnh giác, còn có những bé nhỏ hơn chút, ngây ngốc nhìn cô, nhìn đồ trong tay cô, cô đột nhiên cảm thấy vành mắt cay cay, trước mắt mờ mờ.
Cô lập tức ngẩng đầu nhìn trời một cái, chớp chớp mắt, hít sâu một hơi, sau khi đợi nước mắt chạy ngược lại, cô mới vươn tay lau mắt một cái, sau đó ngồi xổm xuống, dịu dàng nhìn những đứa bé này, lấy đồ ăn vặt từ trong bao ra phát cho chúng.
"Cảm ơn cô…"
Trẻ của cô nhi viện vẫn rất lịch sự, sau khi cầm lấy đồ ăn liền cảm ơn, sau đó mới đi qua một bên vội vàng mở bịch snack ra.
Đứa bé lớn tuổi hơn một chút lúc nãy còn có chút cảnh giác, nhìn thấy những đứa trẻ khác đều đã ăn, cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Tần Minh Nguyệt đột nhiên thấy có chút thương xót những đứa bé này, càng thương đứa con mình chưa từng gặp mặt đó, cũng không biết thằng bé có phúc phận này không, có thể được người ta nhặt được, gửi tới cô nhi viện, ít nhất có một nơi che mưa gió.
Động tĩnh bên này của Tần Minh Nguyệt, rất nhanh liền đến tai viện trưởng cô nhi viện.
Viện trưởng vốn tưởng là những tình nguyện viên thường tới, nhưng đi vào liền phát hiện là một gương mặt khá lạ.
"Vị phu nhân này, cảm ơn cô đã đem đồ ăn tới cho các bé trong cô nhi viện, xin hỏi có gì có thể giúp được cô không?"
Viện trưởng cô nhi viện là một người phụ nữ trung niên hiền từ, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng, khiến người ta rất dễ sinh ra thiện cảm.
Tần Minh Nguyệt phát hết đồ ăn vặt trong tay mới đi theo viện trưởng tới phòng làm việc.
"Viện trưởng, rất xin lỗi vì đã làm phiền bà. Tôi muốn tới nghe ngóng một chút, trong viện cô nhi của chúng ta, khoảng năm tháng trước có ai gửi một bé trai mới sinh chưa lâu qua đây, hoặc sau đó có bé trai nào có độ tuổi giống vậy được đưa tới không ạ?"
Tần Minh Nguyệt nghĩ, chỉ có cô nhi viện mới là nơi duy nhất cô có thể tìm được, con trai của cô, chỉ có mấy loại khả năng, hoặc là được người ta nhặt được nuôi hoặc là bán vào vùng núi xa xôi, hoặc là được người ta đưa tới cô nhi viện, hoặc là đã đói chết.
Cái kết quả cuối cùng, cô thế nào cũng không dám nghĩ, mỗi lần chỉ cần nghĩ tới, tim liền đau giống như bị người ta dùng thứ gì đó đâm mạnh vào vậy, đau đến mức khiến cô không thở nổi.
"Thời gian gần đây, cô nhi viện chúng tôi không có nhận được đứa bé có độ tuổi này."
Vừa nghe thấy lời của viện trưởng, trên mặt Tần Minh Nguyệt tràn đầy thất vọng, dù sớm biết hy vọng mù mịt, nhưng mỗi lần nhận được đáp án như vậy, vẫn không kìm được mà thất vọng và đau buồn.
Viện trưởng vừa nhìn sắc mặt của Tần Minh Nguyệt, không kìm được mà thở dài một tiếng, lại là một người có câu chuyện!