Tần Minh Nguyệt hoàn toàn không biết cảnh xuân của mình bị lộ, ở trong phòng tắm mặc lại quần áo, cuối cùng cảm thấy trong lòng mình yên tâm hơn mới đi ra khỏi phòng tắm.
Sau khi đi ra, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra Tư Nhất Nặc, thấy thằng bé vẫn đang ngủ ngon như lúc nãy, cô lại cẩn thận đắp lại chăn cho cậu bé, sau đó đi đến bên cửa sổ.
Dù đã là buổi tối, nhưng bên ngoài sân Tư gia đèn sáng trưng, cảnh sắc ngoài sân dưới ánh đèn lại có vẻ đẹp mông lung.
Nhìn ngoài trời, Tần Minh Nguyệt nhớ lại lúc ban ngày đưa Tư Nhất Nặc đi phơi nắng, hương thơm bùn đất, cỏ xanh ngoài kia khiến người ta không kìm được mà tinh thần sảng khoái.
Tư gia này, quả nhiên không hổ danh là thế gia vọng tộc đứng đầu thành phố Trừng Hải, nơi này không phải có tiền là có thể mua được.
Tần Minh Nguyệt thưởng thức cảnh sắc dưới ánh trăng và ánh đèn, nhưng lại không biết, bởi vì một lúc ngẩn người của cô, người nào đó trong phòng sách đang hiếm khi thất thần, không biết đang nghĩ cái gì.
Tần Minh Nguyệt một đêm không mộng mị, sáng hôm sau dậy sớm, bà Trương đưa Tư Nhất Nặc đi tiêm vacxin, Tần Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt cực đáng yêu của Tư Nhất Nặc, đột nhiên nhớ tới con trai mình, lòng đau nhói.
Nếu con trai mình không bị Lưu Chính Khải vứt đi, bây giờ cũng lớn như tiểu thiếu gia rồi nhỉ?
Cho dù không dễ thương như tiểu thiếu gia, cũng là bảo bối tâm can của cô.
Tần Minh Nguyệt có chút hoảng hốt, bà Trương đã thu xếp xong, sắp ra ngoài thì nhìn thấy Tần Minh Nguyệt đang ngẩn người.
"Tần tiểu thư, cô không đi cùng sao?"
Mấy ngày nay Tư Nhất Nặc dính chặt Tần Minh Nguyệt, bà Trương tưởng là Tần Minh Nguyệt sẽ đi cùng, nhưng nhìn có vẻ như không có dự định này.
Tần Minh Nguyệt hoàn hồn, nhìn vào đôi mắt có nét cười của Tư Nhất Nặc, làm dịu đi nỗi đau nhớ con của cô, cô nắm lấy bàn tay nhỏ của thằng bé, cười dịu dàng nói: "Bà Trương, tôi có chút chuyện phải ra ngoài một chuyến, có thể phiền một mình bà đưa tiểu thiếu gia đi được không?"
"Được, không sao, cô có chuyện thì đi bận trước đi."
Bà Trương gật đầu, ôm chặt Tư Nhất Nặc một cái, nhận lấy đồ quản gia Tôn đã chuẩn bị xong liền chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng Tư Nhất Nặc lại nắm chặt lấy ngón tay của cô, thế nào cũng không chịu buông.
Nhìn đôi mắt to của thằng bé, đang nhìn mình cười, tim Tần Minh Nguyệt mềm nhũn, nhưng cô vẫn muốn đi tìm con trai của mình.
"Tiểu thiếu gia ngoan, đi tiêm vacxin với bà Trương trước, sau đó có thể nhìn thấy cô rồi, được không?"
Tư Nhất Nặc còn nhỏ, nghe không hiểu cô nói gì, thấy cô dịu giọng nói với mình, còn tưởng cô giống như thường ngày đang chơi với cậu, liền cười nhoét miệng, bàn tay nắm lấy ngón tay cô càng dùng lực.
Cuối cùng Tần Minh Nguyệt hết cách, chỉ có thể cùng Tư Nhất Nặc lên xe, lúc tới trạm phòng dịch xuống xe, cô nói với bà Trương một chút liền đi về phía ngược lại với bà ấy.
Tư Nhất Nặc đột nhiên không nhìn thấy Tần Minh Nguyệt, liền bắt đầu khóc thét lên, bà Trương dỗ rất lâu mới dỗ ngừng được, chỉ là cái miệng nhỏ trề ra, nhỏ tiếng hít mũi, bộ dạng rất uất ức.
Bà Trương ôm cậu bé đi vào trạm phòng dịch, chỗ bọn họ vừa rời đi, trên một chiếc xe màu đen có mấy người đi xuống, nhìn bóng lưng của bà Trương, quay người đi về phía Tần Minh Nguyệt rời đi lúc nãy.