Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 71

“Có lẽ do tôi không biết cách dùng từ thôi, nhưng thật sự là như vậy mà, anh đi hỏi những người khác một chút, mười thì có chín người nói như vậy.” Nếu như tôi có dám tiến gần tới anh vậy chẳng phải ngại mạng mình đã quá dài rồi sao…Một câu cuối Tần Minh Nguyệt vẫn còn giữ được thông minh mà không nói ra, chỉ dám nói thầm trong lòng, nhưng người đơn thuần như cô, Tư An Húc đã sớm nhìn ra.

Híp mắt nhìn Tần Minh Nguyệt, Tư An Húc cẩn thận hồi tưởng, hỏi mười người thì chín người sẽ nói như vậy sao?

Mặc dù đúng là trên người anh có tản ra khí tức người lạ chớ tới gần, thế nhưng những người phụ nữ kia nhìn thấy anh thì ánh mắt liền sáng rực lên định nhào tới hay sao, Tư An Húc lại quan sát cô một chút, hơi gật nhẹ đầu, cô gái này vẫn là tự biết lượng sức mình.

Không để ý tới Tần Minh Nguyệt nữa, Tư An Húc nhìn Tư Nhất Nặc đã ngủ say, cũng không ở lại mà quay người rời đi.

Trên thực tế, Tư An Húc hoàn toàn không hiểu hành động vừa rồi của mình là có ý gì, mà cảm giác không hiểu này khiến cho anh càng thấy bực bội trong lòng.

Tần Minh Nguyệt có sợ anh hay không thì có liên quan gì?

Người sợ anh còn ít sao.

Giống như Tần Minh Nguyệt nói, cả người anh chính là dáng vè người lạ chớ tới gần, bình thường mọi người không phải vẫn sợ anh hay sao?

Nhiều năm như vậy, anh cũng đã nhìn quen rồi còn gì?

Nhưng nhìn Tần Minh Nguyệt giây trước vẫn còn bộ dáng ôn nhu săn sóc Tư Nhất Nặc, giây sau quay đầu nhìn ảnh liền một bộ dáng phủi sạch không chút quan hệ, đáy lòng của anh liền thấy khó chịu không hiểu nổi.

Không tiếp tục truy đến cùng nữa, Tư An Húc trực tiếp lên lầu hai, vào trong thư phòng, bỏ qua khúc nhạo dạo ngắn này ra khỏi đầu.

Từng bước chân của Tư An Húc giống như đang đạp vào lòng Tần Minh Nguyệt vậy, theo tiếng bước chân tiến đến gần của Tư An Húc, trái tim Tần Minh Nguyệt không khỏi thình thịch đập mạnh hơn, hai tay túm chặt lấy vạt áo, có chút run rẩy, có chút sợ hãi.

Cô không biết có phải mình đã khiến Tư An Húc tức giận hay không.

Cho đến khi tiếng bước chân của Tư An Húc dừng lại trước mặt, bóng người cao lớn che phủ người cô, sau một giây nhìn xuống phía cô, tiếng bước chân liền xa dần, cuối cùng không nghe thấy nữa, Tần Minh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút ngồi sụp xuống đất.

Anh ta thật là đáng sợ!

Cảm giác như mình vừa sống sót qua một kiếp nạn, Tần Minh Nguyệt chỉ thấy sau lưng mồ hôi lạnh tới run người, vội vàng chạy ra đóng cửa, đi vào nhà tắm.

Kết quả của việc quá khẩn trương chính là sau khi Tần Minh Nguyệt rửa mặt xong mới kịp phát hiện ra một chuyện, mình đã quên mang quần áo để thay vào.

Cô xoắn xuýt nửa ngày, nghĩ đến trong phòng cũng chỉ có mình cậu bé Tư Nhất Nặc, cửa phòng thì đã bị cô đóng lại, cô bèn lặng lẽ hé cửa phòng tắm ra quan sát một chút, xác định không có gì bất thường mới rón rén đi đến tủ quần áo lấy đồ thay.

Nhưng cô lại không biết, bởi vì Tư An Húc không yên tâm chuyện Tư Nhất Nặc ở một mình với cô, cho nên đã lắp một chiếc camera trong phòng này…

Mà ở trong thư phòng trên tầng hai, Tư An Húc đang ký duyệt đống tài liệu, đột nhiên nhớ tới hình ảnh Tư Nhất Nặc cười tủm tỉm đòi bế, bàn tay không biết động vào đâu, ấn xuống một cái, trước mặt liền hiện lên cảnh tượng bên trong phòng Tư Nhất Nặc.

Nhưng cái nhìn này, khiến cho lông mày của Tư An Húc không khỏi cau lại.

Chỉ thấy Tần Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện trên màn hình, mà quan trọng là, toàn thân cô không một mảnh vải, thân thể trắng bóng cứ như vậy dưới ánh mắt Tư An Húc, nhanh chóng chạy tới trước tủ quần áo, cầm áo ngủ lên rồi lại nhanh chóng chạy vào trong nhà tắm.

Đôi mắt của Tư An Húc đột nhiên trở nên u ám, đáy mắt lộ một tia không nhìn rõ được.

Lại nhìn Tư Nhất Nặc trong video vẫn đang ngủ ngon, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, trong đầu Tư An Húc đột nhiên nghĩ tới một câu, cô gái này, nhìn thì gầy yếu, nhưng chỗ nào cần có thì đều không thiếu.