Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 74: Thần chết đi ngang qua

Tràn đầy hy vọng mà tới, mang thất vọng nặng nề mà đi!

Tần Minh Nguyệt không bắt xe, một mình đi trên đường, mặt trời đầu thu chiếu rọi lên cô, tạo ra một bóng dài sau lưng, dán vào bóng lưng cô, trở nên cực kỳ lạc lõng.

Cô nhi viện vốn dĩ được xây ở nơi khá hẻo lánh, lại thêm việc Tần Minh Nguyệt rơi vào trầm tư, cả đường cô đều thất thần, hoàn toàn không chú ý tới con đường này cực ít người qua lại.

"Chính là người phụ nữ này đúng không?"

Sau lưng Tần Minh Nguyệt, một chiếc xe lái nhanh tới, lúc cách cô một khoảng không xa, chiếc xe dần dần chậm lại, lúc chạy ngang qua Tần Minh Nguyệt, cô hoàn toàn không chú ý. Hai người trên xe, một người trong tay cầm bức ảnh, chính là ảnh của cô, đang cùng với người kia đối chiếu xem Tần Minh Nguyệt có phải là chính là người trong ảnh hay không.

Xe đi cực chậm, tên đàn ông ngồi trên ghế lái, chăm chú nhìn Tần Minh Nguyệt ngoài cửa sổ, lại nhìn ảnh của tên đàn ông bên ghế phụ, gật đầu.

"Không sai, chính là người phụ nữ này."

Hai người cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, phát hiện xung quanh không có một bóng người, nghiêng đầu đối mắt một cái, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấy sự hưng phấn rằng ông trời cũng giúp mình.

Tên đàn ông bên ghế lái nhanh chóng dẫm ga, xe lao nhanh về trước mấy trăm mét, sau đó liền quay đầu, nhanh chóng lao về phía Tần Minh Nguyệt.

Tâm hồn Tần Minh Nguyệt không biết bay về đâu, căn bản không chú ý tình hình xung quanh, chỉ đi về phía trong cùng lề đường theo bản năng, cứ cúi đầu, cả người tản ra một loại cảm giác bi thương, thất thần, giống như xác không hồn vậy.

Mắt nhìn thấy chiếc xe sắp tông vào mình, giống như giác quan thứ sáu của phụ nữ cảm giác được chuyện gì, lại có lẽ như cảm giác nguy hiểm ép Tần Minh Nguyệt cảm thấy được gì đó, cô ngẩng đầu theo bản năng, nhìn thấy một chiếc xe chạy ngược đường đang lao nhanh về phía mình.

Một màn đột ngột này khiến Tần Minh Nguyệt có chút kinh hoảng, con ngươi cô mở lớn, mắt thấy xe sắp tới trước mặt mình, mong muốn được sống khiến cô nhào qua bồn hoa bên cạnh theo bản năng, đúng lúc chiếc xe lao ngang qua cô, cô chỉ thấy một trận đau đớn trên chân, sau đó là cánh tay, bả vai, mặt cũng truyền tới cảm giác đau đớn.

"Mẹ nó!"

Sau một tiếng mắng chửi, chiếc xe phanh kít lại, người ngồi bên ghế phụ lập tức mở cửa ra, một tên đàn ông cơ bắp xuống xe, nhanh chóng đi về phía Tần Minh Nguyệt.

Tên đàn ông có vẻ hùng hồ, bộ dạng hung dữ. Sắc mặt Tần Minh Nguyệt trắng bệch, theo bản năng muốn chạy, nhưng vừa động thì cảm giác đau đớn cả người càng mạnh hơn. Mắt thấy tên đàn ông càng ngày càng gần, cô cắn răng, muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng chân lại truyền đến cảm giác đau kịch liệt khiến cô không cách nào đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó tiến gần.

"Anh, anh là ai? Tôi và anh không thù không oán, tại sao lại phải làm như vậy?"

Tần Minh Nguyệt nhìn tên đàn ông lạ trước mặt, cô rất chắc chắn, cô không quen người này, nhưng vì sao ánh mắt người này cô giống như nhìn người lạ vậy?

Tên đàn ông nghe vậy, hừ lạnh một tiếng: "Vốn dĩ cô luôn trốn, tôi còn đang lo làm sao để ra tay được, không ngờ cô lại ngốc như vậy, đã ra ngoài thì thôi, lại còn một mình đi nơi hẻo lánh thế này, đúng là được việc mà không tốn chút sức nào, cô cũng xem như là tự mình tìm chết."

Hơi thở của tên đàn ông hung dữ ập tới, Tần Minh Nguyệt nhìn qua bên cạnh theo bản năng, nhưng xung quanh không một bóng người, cô muốn hô cứu mạng nhưng tên đàn ông giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô vậy, cười mỉa mai.

"Có bản lĩnh thì cô kêu đi, nơi này cho dù cô có gào rách cả cổ thì cũng không ai nghe thấy, cô cũng đúng là biết chọn nơi trốn nhỉ, nơi này, xem phong cảnh không tệ đúng không? Kiếp sau đầu thai làm người hiểu chuyện chút, đừng có ai cũng giúp, ai cũng đắc tội."

Hắn nói xong, đột nhiên rút một con dao sau lưng ra, Tần Minh Nguyệt lập tức bị dọa cho mặt không còn tia máu, trắng như giấy vậy.