Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 69

Ban đầu, Tư An Húc còn tưởng rằng Tần Minh Nguyệt vì muốn gây chú ý với anh, cho nên mới đối xử với Tư Nhất Nặc tốt như vậy.

Nhưng nhiều ngày trôi qua Tư An Húc đã xác thực được, Tần Minh Nguyệt chỉ đối tốt với một mình Tư Nhất Nặc, hoàn toàn không hề liên quan tới anh.

Cũng không phải ghen ghét, chỉ là hơn hai mươi năm, Tổng giám đốc Tư của chúng ta, lần đầu tiên gặp được một cô gái như vậy, loại cảm giác khiến anh cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vi diệu, còn có một chút thất bại không rõ ràng.

Thẳng đến khi Tư Nhất Nặc đã ngủ say, Tần Minh Nguyệt mới đứng dậy, trước khi dậy còn cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho Tư Nhất Nặc, sau đó yếu ớt nhìn về phía Tư An Húc nói: “Tiên sinh hôm nay về hơi muộn, tiểu thiếu gia đã ngủ rồi, tôi đi ra bên ngoài rửa mặt, anh nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức tiểu thiếu gia đang ngủ nhé.”

Lúc đầu Tần Minh Nguyệt vẫn rửa mặt trong căn phòng này, nhưng hôm nay Tư An Húc tới muộn, anh ở đây đương nhiên cô cũng không tiện rửa mặt.

Tần Minh Nguyệt nói xong, không đợi Tư An Húc đáp lại đã cúi đầu đi ra ngoài.

Lúc đi qua người Tư An Húc, Tư An Húc đột nhiên đưa tay giữ cô lại.

“Cô rất sợ tôi à?”

“Hả?”

Tần Minh Nguyệt sững sờ, có chút không hiểu nhìn Tư An Húc, vừa hay đối diện với đôi mắt của anh, Tần Minh Nguyệt nhìn không thấy được cảm xúc thâm trầm trong đôi mắt đen ấy.

Tần Minh Nguyệt giật mình, giống như bị bỏng, theo bản năng thu lại ánh mắt, cúi thấp đầu, nhìn xuống mũi chân.

Đôi lông mày của Tư An Húc nhíu lại.

Một lúc sau…

Đưa tay ra nắm lấy cằm Tần Minh Nguyệt, ép buộc cô ngẩng đầu lên nhìn mình, trong nháy mắt khi Tần Minh Nguyệt ngẩng đầu, Tư An Húc vừa hay nhìn thấy đôi mắt của cô phủ hơi nước, còn có thần sắc chấn kinh không kịp che giấu.

Chân mày Tư An Húc càng nhíu chặt, tay vô thức tăng thêm lực, Tần Minh Nguyệt thấy đau nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ là sắc mặt hơi thay đổi.

Tựa hồ như cảm giác được gì đó, Tư An Húc đột nhiên buông tay, trầm giọng hỏi: “Cô rất sợ tôi à?”

“Không có… Không có, tôi chỉ định đi rửa mặt mà thôi.”

Tần Minh Nguyệt cảm thấy Tư An Húc hôm nay quả thực rất khó hiểu, nhưng cô không dám nói ra, chỉ có thể yếu ớt giải thích.

“Không sợ vậy sao mỗi lần nói chuyện cô đều không dám nhìn tôi?”

Tư An Húc cau mày, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tần Minh Nguyệt, nếu Lộ Triệt Minh hoặc Trần Quyền ở đây nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt.

Tổng giám đốc của bọn họ khi nào thì bắt đầu để ý người khác có sợ anh hay không?

Nhưng hai người kia không ở đây, Tần Minh Nguyệt lại ít tiếp xúc với Tư An Húc cho nên không hiểu rõ về con người anh, cho nên không phát hiện được chỗ bất thường của Tư An Húc.

Chỉ là nghe Tư An Húc nói vậy, cô vừa có chút sợ hãi, vừa bất đắc dĩ.

Đúng là cô hơi sợ Tư An Húc, mỗi khi nhìn ai, anh đều dùng ánh mắt dữ tợn ấy liếc xuống, toàn thân trên dưới tỏa ra cỗ khí tức người lạ chớ lại gần, cô có thể không sợ hay sao?

Nhưng bây giờ anh còn đang là chủ nợ lớn của cô, cô nào dám nói mình sợ anh chứ.

Nhìn Tần Minh Nguyệt nửa ngày không nói ra lời, vẻ mặt còn đang đắn đo, trong lòng Tư An Húc đột nhiên có chút bực bội, đưa tay lên giật giật chiếc cà vạt trên cổ, kéo cà vạt lệch về một bên.

Cô gái này, rõ ràng lúc chăm Tư Nhất Nặc, còn nói chuyện rất tự nhiên, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, miệng còn ngân nga điệu hát gì đó, nhưng vừa đứng trước mặt anh thì liền giống như biến thành người khác vậy, cứ như anh là kẻ ác xấu xa tội tày trời.

Tư An Húc không biết cảm giác này nên diễn tả thế nào, chỉ biết là mình khó chịu vô cùng.

Lại nhìn Tần Minh Nguyệt như sắp rũ xuống đất đến nơi, đột nhiên anh hừ lạnh một tiếng: “Cô vừa thấy tôi liền sợ tới mức sắp đào cái lỗ chui xuống rồi, cô xác định mình có thể làm tốt nhiệm vụ mà tôi giao chứ? Nếu không thể hoàn thành xuất sắc thì hậu quả cô tự hiểu đấy.”