Sau lần Tư Nhất Nặc được Tần Minh Nguyệt chăm sóc, tinh thần còn tốt hơn so với lúc được bà Trương chăm sóc tỉ mỉ. Chuyện này khiến bà Trương và quản gia Tôn mừng còn không kịp, ra sức nhờ Tần Minh Nguyệt trông coi đứa bé.
Bởi vì Tần Minh Nguyệt chăm sóc Tư Nhất Nặc rất chu đáo, Tư Nhất Nặc lại cũng thích quấn lấy Tần Minh Nguyệt, hơn nữa do cậu bé còn nhỏ, ban đêm cần người trông chừng, cho nên bà Trương liền để Tần Minh Nguyệt vào ở cùng một phòng với Tư Nhất Nặc.
Buổi tối, Tư An Húc về nhà rất muộn, Tần Minh Nguyệt đã đưa Tư Nhất Nặc về phòng ngủ.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, khi nhìn thấy hình ảnh bên trong, Tư An Húc đột nhiên cảm thấy có chút hơi run mình, bước chân theo bản năng dừng lại, nửa ngày không lên tiếng, cũng không hề động.
Trong phòng, Tư Nhất Nặc nằm trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt tròn xoe mở to, lấp lánh lấp lánh nhìn về phía Tần Minh Nguyệt, cái tay nhỏ lắc lư về phía Tần Minh Nguyệt.
Chỉ thấy Tần Minh Nguyệt ôn nhu nhìn Tư Nhất Nặc, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường nhỏ, ghé người sang, đưa một ngón tay cho Tư Nhất Nặc cầm lấy, trong miệng khe khẽ điệu dân ca.
Giờ phút này, Tần Minh Nguyệt tản ra tình thương ấm áp của người mẹ, bao trùm cả căn phòng, ngay cả Tư An Húc cũng không cách nào di chuyển ánh mắt.
“Tiểu bảo bối, ngoan ngoãn ngủ đi nào…”
Không biết Tư Nhất Nặc có hiểu không, hay bài ru của Tần Minh Nguyệt có tác dụng, vừa nãy tên nhóc còn đang đùa nghịch ngón tay Tần Minh Nguyệt, bây giờ đã trở nên yên tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại.
Lúc Tư Nhất Nặc đã nhắm mắt ngủ say, Tần Minh Nguyệt vẫn duy trì tư thế cũ, mỉm cười ngân nga tiếp bài hát, chỉ là thanh âm ngày càng nhỏ dần nhỏ dần…
Tư An Húc liền bước vào trong phòng, tiếng bước chân khẽ vẫn khiến Tần Minh Nguyệt ngẩng đầu, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, lộ ra vẻ ôn hòa. Nhìn thấy Tư An Húc cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng đặt ngón trỏ lên môi, làm một động tác xuỵt, ra hiệu cho Tư An Húc nhỏ giọng một chút, chớ làm phiền tới giấc ngủ của Tư Nhất Nặc.
Ánh mắt chỉ dừng trên người Tư An Húc mấy giây, sau đó Tần Minh Nguyệt lại chuyển tầm nhìn về phía Tư Nhất Nặc, Tư An Húc có thể cảm giác được, ánh mắt mà Tần Minh Nguyệt khi nhìn về phía anh và Tư Nhất Nặc không giống nhau.
Phảng phất như anh không hề lọt vào trong tầm mắt của cô, phảng phất như anh không quan trọng bằng một sợi tóc của Tư Nhất Nặc.
Điều này khiến cho Tư An Húc có một cảm giác rất vi diệu, bởi vì Tần Minh Nguyệt chăm sóc cho Tư Nhất Nặc, mà anh mỗi ngày đều đến xem Tư Nhất Nặc một lúc, cho nên bọn họ hầu như ngày nào cũng chạm mặt.
Nhưng mỗi lần chạm mặt, Tần Minh Nguyệt chỉ bình tĩnh đưa Tư Nhất Nặc cho anh, sau đó yên tĩnh ngồi một bên, không nói lời nào, toàn bộ ôn nhu trong mắt đều nhìn về phía Tư Nhất Nặc.
Đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ánh mắt của một người không thể nào lừa dối được, xem ra Tần Minh Nguyệt thực sự rất quan tâm tới Tư Nhất Nặc, từ ánh mắt có thể nhìn thấy.