Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 64: Trả Nợ Hay Là Đồng Ý? (1)

“Cái gì? Bảo tôi giả làm mẹ của tiểu thiếu gia ư?” Nghe thấy yêu cầu của Trần Quyền, Tần Minh Nguyệt vô cùng kinh ngạc.

Cô nhớ rõ lúc trước Trần Quyền tới tìm cô, muốn nhờ cô làm nhũ mẫu cho con trai anh ta, vợ của anh ta vì khó sinh mà chết, chỉ để lại một đứa bé gầy còi ốm yếu, do không thể thích ứng được, cho nên anh ta bất đắc dĩ mới phải tìm nhũ mẫu cho con trai.

Nhưng bây giờ cô đã cung cấp hơn bốn tháng sữa mẹ, đứa bé cũng dần lớn lên, đứa trẻ bốn năm tháng đã có thể ăn dặm rồi. Đôi khi cô còn cảm thấy mình sắp thất nghiệp rồi, bởi vì khi đứa bé lớn lên, có thể ăn dặm thì sẽ không cần tới sữa mẹ nữa.

Nhưng bây giờ, ông chủ lại bảo cô giả làm mẹ của tiểu thiếu gia?

Đây lại là chuyện gì vậy?

Vì sao đang yên lành lại muốn tìm một người đến giả làm mẹ cho cậu bé?

Không phải ông chủ kêu rằng không đành lòng nói cho tiểu thiếu gia biết mẹ của cậu bé đã qua đời rồi sao?

Nhưng đứa bé nhỏ như vậy, không phải còn chưa biết mẹ là gì hay sao?

Hay là trong nhà ông chủ có chuyện bất đắc dĩ gì đó, cho nên mới nhất định phải tìm cho đứa bé một người mẹ?

Nhưng giả chung quy vẫn là giả, mặc kệ là lừa gạt ai, cuối cùng sẽ có một ngày chân tướng bị vạch trần.

Trong khoảnh khắc đó đáy lòng Tần Minh Nguyệt đã xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, vừa chấn kinh, vừa thương hại cho tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ như vậy đã không có mẹ, càng cảm động với tấm lòng của Trần Quyền.

“Đúng vậy.” Trần Quyền gật nhẹ đầu, anh ta gần như đã hiểu vì sao Tư An Húc lại chọn Tần Minh Nguyệt, lúc cô gái này nghe thấy yêu cầu muốn mình giả làm mẹ của đứa bé, thì phản ứng không giống với những người kia, đáy mắt của cô ấy, tựa hồ chứa sự thương hại và yêu thương với đứa bé.

“Tôi có thể biết nguyên nhân không?”

Tần Minh Nguyệt trực tiếp hỏi, Trần Quyền khẽ giật mình, sau đó lắc đầu.

“Không thể, cô có thể chọn đồng ý hoặc từ chối, thứ lỗi cho tôi không thể nói ra nguyên nhân.”

Chuyện liên quan tới Tư gia liên lụy rất nhiều, không phải bất kì ai tùy tiện cũng biết được, càng không thích hợp cho kiểu người Tần Minh Nguyệt biết được.

Tần Minh Nguyệt sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Quyền sẽ từ chối thẳng thừng như vậy, cô suy nghĩ một hồi lâu, mới cẩn thận lên tiếng: “Tôi không biết vì sao anh lại làm như vậy, nhưng tôi cảm thấy, nếu đã là người nhà, đều là huyết mạch tương liên, tâm linh tương thông, giả chung quy vẫn là giả, sẽ không lừa được cả đời. Nếu như hôm nay lời nói dối ấy chỉ là có thiện ý, thì ngày khác khi biết được chân tướng, sẽ mang tới tổn thương rất lớn, như vậy lời nói dối thiện ý này sẽ biến chất.”

Tần Minh Nguyệt cũng không phải không nguyện ý, chỉ là cô không muốn lừa gạt đứa bé kia, cô có thể lừa được nhất thời, chứ không lừa được mãi mãi, đứa bé rồi sẽ lớn lên, nó cũng sẽ tìm ra được sự thật.