Người kia vừa dắt đứa bé xuống thì nó liền vụt chạy ra ngoài, theo bản năng hô lên một tiếng, nhưng đứa bé nghịch ngợm chạy rất nhanh, hơn nữa do tình huống bất ngờ, cho nên để tuột đứa bé chạy tới tận mép đường, xe tới xe đi, một màn này nhìn rất dọa người.Sắc mặt Tư An Húc trầm xuống, đột nhiên lúc này một bóng người mảnh mai xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, một cô gái vội vàng chạy tới, ôm lấy đứa bé kia, sau đó ngồi xổm xuống, một tay kéo khuỷu tay đứa bé, một tay chỉ về phía dòng xe tấp nập kia, dường như đang nói chuyện gì đó.
Đứa bé lúc đầu còn định chạy, nhưng nghe thấy người trước mặt nói, liền yên tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, giống như đã tự biết mình sai.
Đáy mắt Tư An Húc sáng lên, sau đó cụp mắt xuống, che đi tia sáng kia, anh bước nhanh về phía xe, trước khi lên xe, còn quẳng lại một câu cho Trần Quyền: “Chọn cô ta đi.”
“Hả?”
Lộ Triệt Minh và Trần Quyền một trận kinh ngạc, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, giờ bỗng nhiên chui tới tận cửa?
Bọn họ phí bao nhiêu tâm tư đi tìm nhiều người như vậy, đều không có ai phù hợp với yêu cầu của Tư An Húc, vậy mà cái người ngày ngày vẫn xuất hiện trước mặt bọn họ kia liền phù hợp tiêu chuẩn?
Không sai, cô gái vừa mới xuất hiện để giữ chặt đứa bé kia chính là Tần Minh Nguyệt.
Tần Minh Nguyệt vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm con của mình, nhưng trải qua lần giáo huấn lần trước, cô cũng biết mình không thể tùy tiện đi tìm, không những không tìm được con, mà còn có khả năng bị lừa gạt rất cao.
Mặc dù giữa biển người mênh mông, muốn tìm được con trai mình không phải việc dễ dàng, nhưng là một người mẹ, muốn cô từ bỏ chuyện này thì cô không thể làm được.
Cho nên thi thoảng, cô vẫn bảo Lý Hạo đưa cô ra ngoài, tìm xem có chút manh mối gì hay không, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, cô cũng tuyệt đối không bỏ qua.
Nhưng ai biết, cô vừa mới tới chỗ này, liền thấy một cậu bé đang định xông xuống đường.
Xe cộ đi đi lại lại như vậy, sẽ rất nguy hiểm, Tần Minh Nguyệt không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng chạy lên kéo đứa bé lại.
Có điều đứa bé này cũng khá ngoan ngoãn, lúc đầu còn hơi giãy dụa, nhưng nghe Tần Minh Nguyệt nói, biết được xe cộ trên đường rất nguy hiểm, không muốn nó một mình chạy xuống, thì liền nghe lời.
“Bố mẹ của con đâu?”
Tần Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thấy một người đàn ông đang đi tới, còn cúi đầu với cô nói: “Vị tiểu thư này, cảm ơn cô.”
“Anh là bố đứa bé ư?” Tần Minh Nguyệt hơi cảnh giác, vẫn kéo tay đứa bé không buông ra, theo bản năng nhìn về phía cậu bé, dùng ánh mắt hỏi thăm.
“Không, tôi không phải bố cậu bé, tôi chỉ đưa cậu bé đến thôi. Lại đây, chú đưa con về.”
Cậu bé biết khi nãy mình đã làm sai, nên bây giờ ngoan ngoãn để người đàn ông này ôm lấy mình, còn nở nụ cười nghịch ngợm với Tần Minh Nguyệt.
Nụ cười kia khiến cho đáy lòng Tần Minh Nguyệt một mảnh ấm áp, phảng phất như tim cũng bị nụ cười ấy làm tan chảy, lại nhìn người đàn ông bế cậu bé đi, cho đến khi bóng dáng cậu bé chỉ còn mơ hồ, rồi biến mất không thấy nữa, cô vẫn đứng tại chỗ đó thật lâu.
“Tần tiểu thư.”
Đột nhiên một âm thanh vang lên khiến Tần Minh Nguyệt hồi phục tinh thần, cô xoay người lại: “Trần tiên sinh, sao anh lại ở đây? Trùng hợp vậy?”
Trần Quyền chỉ tay về phía sau lưng, tiện thể còn nhìn thoáng qua xe của Tư An Húc, chỉ thấy xe của Tư An Húc vẫn dừng ở chỗ cũ, chưa rời đi.
“Tôi vừa có việc từ trong đây ra, sao cô lại tới đây?”
“Tôi… Tôi có chút việc riêng cần xử lý, anh yên tâm, tôi đã chuẩn bị đủ sữa cho tiểu thiếu gia rồi.”
Trần Quyền nhìn dáng vẻ khẩn trương của Tần Minh Nguyệt, phất phất tay, ý chỉ không sao, lại nhớ tới câu nói chọn cô ấy của Tư An Húc khi nãy, anh ta không nhịn được quan sát Tần Minh Nguyệt một chút, đem Tần Minh Nguyệt soi kĩ không xót chỗ nào.
“Anh sao vậy?”
Sau khi đánh giá Tần Minh Nguyệt xong, Trần Quyền ngoại trừ thấy Tần Minh Nguyệt ăn vận đơn giản một chút thì cũng không khác gì mấy người mà anh ta tìm tới, không biết vì sao, Tư An Húc nhìn một cái đã cảm thấy cô ấy phù hợp.
Có điều, tâm tư của Tổng giám đốc không phải thứ mà kẻ dưới như bọn họ có thể suy đoán, nếu Tư An Húc đã cảm thấy cô ấy phù hợp thì bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Tần tiểu thư, vừa hay lại có chuyện muốn nhờ cô giúp một chút.”