Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 61: Không cho người khác cơ hội (2)

Bà Trương tay bế Tôn Nhất Nặc, hướng về phía phòng sách tầng hai tức giận: “Lần này thiếu gia là vì Nhị gia?”

“Đúng thế.” Tôn quản gia thở một hơi: “Bà đấy là chưa bắt gặp bộ dạng Nhị gia hôm nay, ngày trước còn biết giấu giếm, nay chắc biết tiểu thiếu gia đã phá hoại kế hoạch cậu ta, đuôi hồ ly lộ hết, giấu giếm cũng không cần nữa. Hơn nữa lại nghi ngờ chuyện tiểu thiếu gia có phải là con của thiếu gia.”

“Cái gì?”

Bà Trương nghe thấy Tôn quản gia nói vậy, bùng nổ ngay lập tức, giọng nói cũng to theo. Tôn quản gia lập tức kéo bà lại, chỉ tay theo hướng phòng sách trên tầng, ám hiệu bà nên nhỏ giọng một chút.

“Sao tiểu thiếu gia lại không phải là con của thiếu gia được. Ông nhìn xem, giống y đúc thiếu gia hồi còn nhỏ, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ không nghi ngờ gì về điều này.”

“Thế nên mới nói bộ dạng Nhị gia quá khó coi.”

Hai người mới thầm thì được đôi câu thì thấy Trần Quyền và Lộ Triệt Minh vội vàng chạy đến, còn không kịp nhìn Tư Nhất Nặc, chào Tôn quản gia xong, hai người vội vã lên phòng sách ở tầng hai.

“Tổng tài.”

Mới bước vào phòng sách, Lộ Triệt Minh và Trần Quyền bắt gặp Tư An Húc ngồi lặng yên trên ghế, một tay buông thõng trên thành ghế, một tay với những ngón tay thon dài gõ nhịp trên bàn, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Tư An Húc không hồi đáp, một lúc sau mới thu tay gõ nhịp trên bàn lại, nắm nhẹ.

“Trong ba ngày phải tìm lại mẹ của Tư Nhất Nặc đưa về đây.”

Cái gì?

Trong ba ngày phải tìm lại mẹ của Tư Nhất Nặc đưa về đây?

Mẹ của Tư Nhất Nặc là ai?

Trần Quyền nhìn sang Lộ Triệt Minh, chỉ thấy Lộ Triệt Minh cũng với một vẻ mặt mông lung,

“Tổng tài, việc này……”

Lộ Triệt Minh vừa muốn mở lời thì bị ngắt lời bởi cái giương tay của Tư An Húc: “ Đi tìm ngay, trong ba ngày, nhất định phải để mẹ của Tư Nhất Nặc xuất hiện trước ánh mắt của mọi người.”

Nhất định phải để mẹ của Tư Nhất Nặc xuất hiện trước ánh mắt của mọi người?

Lộ Triệt Minh và Trần Quyền ngẫm nghĩ lại câu nói, nhìn nhau một lát, đều ngẫm ra gì đó, gật đầu ngay lập tức, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Tư An Húc không nói thêm gì, đôi tay xếp lại để ở bụng, cả người buông thõng tựa ghế, nhắm mắt lại như thể đã ngủ.

Nhưng chỉ có những người quen thuộc với Tư An Húc mới biết rằng, Tư An Húc của lúc này, tâm trạng rất tệ, nếu anh ta không thêm chút kìm chế, sẽ bộc phát ngay lập tức.

Trong chốc lát, Lộ Triệt Minh và Trần Quyền, trong lòng âm thầm tưởng niệm cho người đã đắc tội Tư An Húc ba mươi giây.

Ba mươi giây sau, Tư An Húc đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen có thần tựa như sâu hút không thấy đáy ấy, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi môi hé mở, “Công trình bên Nam Bộ ấy, tôi không muốn thấy tiến độ của nó thuận lợi đến thế.”

Một câu nói, khiến Lộ Triệt Minh và Trần Quyền hiểu ra ngay lập tức, người là đã chọc tức Tư An Húc chính là Tư Kim Nguyên, hơn thế nữa, mức độ còn không hề nhẹ chút nào.

Tư An Húc trước nay đều công tư phân minh, anh ta không thèm dùng thủ đoạn này để đối phó với Tư Kim Nguyên. Đối với Tư An Húc, lợi ích của công ty là lợi ích chung của mọi người, anh ta không bao giờ muốn lấy những việc có hại đến lợi ích công ty để hãm hại người khác.

Lần này, chắc chắn là Tư Kim Nguyên đã đắc tội với Tư An Húc không hề nhẹ.

Đúng vậy, chỉ cần nghĩ đến Tư Nhất Nặc vì Tư Kim Nguyên mà khóc đến mức đôi má ửng hồng, lại thêm câu mà cậu ta đã nói hôm nay, không có mẹ, điều này mà bị truyền ra ngoài cũng không hay, khí lạnh trên cả người Tư An Húc lại thoát hết ra ngoài.

Tư Nhất Nặc, dù là có mẹ hay không, mẹ là ai, người khác đều không có quyền bàn tán, anh cũng sẽ không cho người khác có cơ hội nào để bàn tán.