Sau khi Tôn quản gia tiễn Tư Kim Nguyên với vẻ mặt dương dương tự đắc ra khỏi nhà, vừa ngoảnh quay lại thì thấy Tư An Húc đứng dậy bước lên tầng hai. Chỉ nhìn bóng dáng sau lưng, Tôn quản gia đã cảm thấy tâm trạng của Tư An Húc rất bất ổn, ông liền vội vàng đi theo.
Từ tầng hai vòng sang sân sau nhà, vừa đến sân, Tư An Húc và Tôn quản gia đã nghe thấy trong phòng khách vọng lại tiếng cười của bà Trương và Tư Nhất Nặc.
Tư An Húc dừng bước, Tôn quản gia cảm nhận rõ luồng khí lạnh thoát ra trên người Tư An Húc vừa rồi giờ đây đã đột nhiên biến mất hơn nửa, ngay cả người đi sau như ông cũng cảm thấy không khí đã tăng nhiệt lên rõ rệt.
“Tiểu thiếu gia đã năm tháng tuổi, bà Trương bắt đầu thử bón cháo cho cậu. Hôm nay tiểu thiếu gia ăn được mấy miếng cháo, ăn xong rồi vẫn muốn ăn tiếp, chiếc miệng nhỏ tóp tép, ăn ngon lắm. Trẻ con lớn nhanh, gần đây tiểu thiếu gia như mỗi ngày một dáng tướng khác nhau.”
Biết Tư Nhất Nặc có thể chi phối cảm xúc của Tư An Húc, Tôn quản gia liền chọn chuyện vui để nói. Quả nhiên, Tư An Húc nghe xong, vẻ mặt đỡ căng thẳng lại, cả người cũng không toát lên vẻ lạnh lùng như vừa nãy.
Hai người một trước một sau tiến vào sân, bà Trương vừa nhìn thấy Tư An Húc, lập tức nói cười với Tư Nhất Nặc rằng: “Ý, bố về rồi kìa.”
Tư Nhất Nặc như nghe hiểu lời bà Trương vậy, dõi theo ánh mắt bà Trương và ngoảnh lại, thoát cái đã nhìn thấy Tư An Húc, lập tức cười khúc khích lên.
Thời tiết của tháng tám tháng chín, bên ngoài nóng đến mức khiến người mồ hôi đầm đìa. Nhưng bên trong nhà mở điều hòa nên nhiệt độ khá phù hợp. Nhưng chính vì vậy, vẻ mặt của Tư Nhất Nặc vẫn có chút hồng hồng. Tư An Húc thấy vậy liền cau đôi mày lại.
“Sao mặt lại đỏ thế?”
“Vừa rồi Nhị Gia đến nói là muốn thăm tiểu thiếu gia, cũng không biết tại sao, ngày thường tiểu thiếu gia thấy ai cũng cười khúc khích, nhưng hôm nay gặp Nhị gia, lại cứ khóc hoài, khóc đến chảy nước mắt nước mũi, má cũng thành ra đỏ đỏ. Giờ cũng đã đỡ hơn nhiều.”
Vừa nghe xong lời bà Trương, khí lạnh mà Tư An Húc vừa kìm chế lại, giờ đây lại bọc phát ra ngoài, khiến cho Tôn quản gia đứng ngay sau đó run lên bần bật.
Nghĩ đến màn đối thoại vừa rồi của Tư An Húc và Tư Kim Nguyên, Tôn quản gia không khó tưởng tượng, tâm trạng của Tư An Húc lại phẫn nộ đến thế.
“Lần sau không phải người nào muốn xem cũng bế Tư Nhất Nặc cho họ xem.” Tư An Húc vuốt nhẹ bên má có chút ửng hồng của Tư Nhất Nặc, không giang tay ra bế, đi thẳng lên phòng sách tầng hai.
Tư Nhất Nặc thấy thế, bố không bế mình mà tự mình đi luôn, môi mím lại, sắp khóc đến nơi.
“ Ấy, thiếu gia……”
Bà Trương vừa muốn gọi lại Tư An Húc thì Tôn quản gia vội cản bà lại, đưa tay đón Tư Nhất Nặc, nhẹ nhàng dỗ: “Tiểu thiếu gia ngoan, bố con nay có công việc phải làm, tiểu thiếu gia ngoan ngoãn để bà bế, chốc nữa uống sữa được không?”
Không biết là Tư Nhất Nặc đã nghe hiểu lời của Tôn quản gia hay là nghe thấy có sữa uống, cậu liền cất ngay bộ môi mím sắp khóc, cười khúc khích nhìn ông.
Tôn quản gia đưa tay chấm nhẹ trán cậu bé: “Quỷ sứ nhà cậu, bé thế mà đã thông minh, lớn lên giỏi lắm đây.”
Dặn dò xong người hầu đi lấy sữa cho Tư Nhất Nặc, Tôn quản gia trêu cậu một lúc mới đưa lại cho bà Trương.