Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 62: Nhìn Một Cái Liền Biết Là Cô Ấy (1)

Trong hai ngày này, Trần Quyền và Lộ Triệt Minh đã tìm rất nhiều cô gái tới, nhưng không có người nào khiến Tư An Húc hài lòng.

Lộ Triệt Minh cùng Trần Quyền ủ rũ nhìn cô gái thứ mười tám rời đi, lúc này đột nhiên cửa mở ra, Tư An Húc đi vào.

“Đây chính là người mà các cậu tìm được ư?”

Toàn thân Tư An Húc toát ra vẻ tức giận, khiến cho Lộ Triệt Minh và Trần Quyền biết được, Tư An Húc đã không còn kiên nhẫn.

May mắn đã tìm được đứa bé đó, kêu người dẫn đi rồi, nếu không nhìn thấy bộ dạng Tư An Húc như này, có khi bị dọa thành bóng ma tâm lý cũng nên.

Lộ Triệt Minh và Trần Quyền đi theo Tư An Húc nhiều năm, cũng biết được yêu cầu của Tư An Húc rất cao, bất kể là chuyện gì, đều muốn yêu cầu cao.

Chỉ có điều, bình thường Tư An Húc đối với nhân viên của mình có yêu cầu cao thì không nói làm gì, nhưng bây giờ việc tìm mẹ của đứa trẻ đó, bọn họ thực sự không hiểu được yêu cầu của Tư An Húc.

Lần này đã tìm được mười tám người, cao thấp mập ốm, ngoại hình xuất chúng không xuất chúng đều có, thế nhưng mười tám người này Tư An Húc không hài lòng bất kì ai, thậm chí có khi còn chưa kịp nói lời nào, bên tai bọn họ đã vang lên âm thanh phủ định, trong lòng Lộ Triệt Minh và Trần Quyền không nhịn được nói thầm, đây rốt cuộc làm tìm mẹ cho đứa bé hay là đang tìm phu nhân Tổng giám đốc vậy?

Nhưng những lời này Lộ Triệt Minh với Trần Quyền cũng chỉ dám oán thầm trong yên lặng, ngàn vạn lần không dám nói ra miệng.

“Tổng giám đốc, anh có thể đưa cho chúng tôi một tiêu chuẩn không, rốt cuộc anh muốn tìm kiểu như thế nào, trong mười tám người này, cao thấp mập ốm, xinh đẹp hay bình thường đều có, mồm miệng lanh lợi hay tính cách phổ thông đều có, nhưng vẫn không hợp ý anh, nên anh có thể gợi ý cho chúng tôi một tiêu chuẩn, anh muốn tìm người như nào không?”

Lượng thứ cho bọn người dưới này không biết tiêu chuẩn để tìm mẹ cho một đứa bé là gì.

Một câu cuối cùng, Lộ Triệt Minh chỉ dám oán thầm trong lòng, không có gan lộ ra nửa phần.

Bởi vì anh ta rất sợ sẽ bị Tổng giám đốc cử sang Nam Phi bên kia.

Lộ Triệt Minh vừa dứt lời, Trần Quyền cũng tỏ vẻ tội nghiệp nhìn về phía Tư An Húc, trong lòng anh ta cũng rất nghi ngờ, cái này không giống như tìm nhũ mẫu, tìm nhũ mẫu chỉ cần có đủ sữa, khỏe mạnh là được, nhiệm vụ vô cùng dễ dàng, thế nhưng muốn tìm mẹ cho đứa bé kia, thì yêu cầu cuối cùng là như thế nào?

Nhìn hai người giả bộ tội nghiệp, Tư An Húc lạnh lùng nhìn lướt qua bọn họ, sau đó quay người đi ra ngoài.

Lộ Triệt Minh với Trần Quyền giật mình, vội vàng chạy ra ngoài theo Tư An Húc.

Ba người đi xuống lầu, lúc vừa đến cửa, ba người Tư An Húc liền nhìn thấy cái người vừa mang đứa bé đi, bây giờ đang chạy xuống đường.

“Ấy ấy ấy, đừng có chạy loạn, ngoài đường nguy hiểm lắm.”