Lời giải thích của Tôn quản gia mới đầu nghe có vẻ hợp lý, nhưng nghe kỹ lại thì cứ có cảm giác như sai ở đâu.
Tư Kim Nguyên nhăn mày, lần nữa cầm chén trà đã nguội lên, uống một ngụm mới nhận thấy có gì không ổn, vội bảo người hầu đổi cho ông chén khác.
Mãi đến khi người hầu mang đến cho ông chén trà nóng, Tư Kim Nguyên uống một ngụm, mới mở miệng nhẹ nhàng nói: “Ý của Tôn quản gia là, thiếu phu nhân tương lai của các ngươi hiện tại không ở đây?”
“Đúng ạ.”
“Hồ đồ!”
Tư Kim Nguyên đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, phẫn nộ hét lên, dọa sợ người hầu bên cạnh, ngay đến Tôn quản gia cũng không hiểu, Nhị Gia này lại tìm được điểm sai gì rồi.
Nhìn thấy người hầu đang bị dọa sợ, đáy mắt Tư Kim Nguyên nhanh chóng lóe lên một tia sáng.
“Tôn quản gia, tốt xấu gì ngươi cũng là người đến cũng Lão Gia năm đó, cũng là người nhìn bọn ta lớn lên, nhìn An Húc lớn lên, Lão Gia chính là thấy ngươi đã ở Tư Gia nhiều năm, thấy ngươi đáng tin, có thể tin được nên mới giao An Húc cho ngươi, nhưng ngươi nói xem, An Húc còn trẻ không hiểu chuyện cũng thôi, nhưng ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi cũng không hiểu chuyện sao? Tiểu thiếu gia nhỏ như vậy, nhất định cần sự chăm sóc của mẹ, nếu đã sinh con rồi thì kết hôn cũng là chuyện sớm muộn thôi, sao lại có thể nói chưa kết hôn thì không nên ở chung chỗ chứ, hơn nữa, chưa kết hôn không ở chung chỗ thì đứa trẻ ở đâu ra vậy?”
Đứa trẻ vừa sinh ra đã được chăm sóc ở đây, nhưng mẹ đứa trẻ lại không ở nơi này, cách nói này không thể hiểu nổi.
Phải biết rằng, mặc dù Tư Kim Nguyên cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, với tướng mạo và giá trị con người của An Húc trước đây, không biết có bao nhiêu cô gái muốn nhảy vào, nếu không phải từ trước đến nay Tư An Húc luôn mang vẻ lạnh lùng, đối với ai cũng trưng bộ mặt khó ưa, bao gồm cả phụ nữ, thì cũng không biết bên cạnh anh có bao nhiêu phụ nữ nữa, trong đó cũng không thiếu những người tình nguyện đi theo Tư An Húc mà không cần chút danh phận nào nếu anh đồng ý.
Nhưng thiếu phu nhân tương lai trong miệng Tôn quản gia này, đến con cũng sinh cho Tư An Húc rồi, lại còn nói cái gì mà chưa kết hôn thì không nên vào Tư Gia ở?
Giờ đây còn có cô gái ngây thơ như vậy sao?
Còn nữa, con cũng đã sinh rồi, gạo chín cũng nấu thành cơm rồi? Vậy mà vẫn nói dối trắng trợn rằng chưa kết hôn thì không nên sống chung chỗ?
Nói thế nào đi nữa thì con cái vẫn cần mẹ ở bên cạnh chứ?
Tư Kim Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đáy mắt lóe lên một tia sáng.
“Cái này…” bị Tư Kim Nguyên nói cho một trận, Tôn quản gia há hốc miệng, không biết nên phản bác như thế nào.
Những chuyện này là chuyện của bản thân Tư An Húc, Tôn quản gia mặc dù là quản gia, nhưng nói dễ nghe thì chính là quản gia, nói khó nghe thì vẫn chỉ là một hạ nhân, một hạ nhân thì làm sao có đủ tư cách can thiệp vào việc chủ nhân nên giải quyết chuyện riêng của mình như thế nào chứ.
Nhưng Tư Kim Nguyên lại nói bên trái là Lão Gia tin tưởng ông, bên phải là Lão Gia thấy ông đáng tin nên mới để ông làm, giờ việc như này, nếu không nói ra được một lý do chính đáng, cũng có nghĩa là nói ông không đáng tin, phụ lòng tin tưởng của Lão Gia.