Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 57: Thăm dò mẹ của đứa trẻ (2)

Tôn quản gia và bà Trương thấy vậy đều rất đau lòng, đứa trẻ này lúc trước vẫn tốt mà, Tư Kim Nguyên vừa đến liền khóc thành bộ dạng này, trong đáy lòng bọn họ hận Tư Kim Nguyên vô cùng.

Thấy Tư Nhất Nặc khóc đến sắp không thở được, Tôn quản gia cũng không quan tâm đến sắc mặt đen như đít nồi kia của Tư Kim Nguyên, trầm giọng nói: “Nhị gia, không biết tiểu thiếu gia sợ người lạ hay không thoải mái mà khóc thành thế này, người thì ngài cũng gặp rồi, hay là để tôi bảo bà Trương bế tiểu thiếu gia xuống phía dưới để tiện chăm sóc, cứ thế này nhỡ xảy ra chuyện gì không may, thiếu gia về chúng tôi cũng không gánh vác được.”

Nghe lời Tôn quản gia nói, có thể nhìn thấy rõ sắc mặt của Tư Kim Nguyên từng phần từng phần trầm xuống, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nói: “Là con cháu của Tư gia mà lại sợ người lạ khóc đến mức này? Rốt cuộc đứa bé có vấn đề hay do các ngươi chăm sóc không chu toàn vậy?”

Tôn quản gia và bà Trương mang vẻ mặt sợ hãi: “Nhị gia nói thế quá nghiêm trọng rồi, tiểu thiếu gia vừa sinh ra đều do chúng tôi chăm sóc, từ trước đến nay đều vẫn rất tốt, hôm nay cũng không biết tại sao lại khóc đến mức này. Vẫn là để Bà Trương bế tiểu thiếu gia xuống dưới trước xem xem rốt cuộc là bị làm sao thì hơn.”

Lời Tôn quản gia nói làm tay vừa nhấc chén trà lên của Tư Kim Nguyên run một cái, suýt chút nữa trực tiếp đập vỡ chén trà trong tay.

Cái gì mà từ trước đến nay vẫn rất tốt, không biết tại sao hôm nay lại khóc thành như vậy, đây là đang trách ông hôm nay đến đã dọa đứa bé sao?

Tư Kim Nguyên tức giận không nói lên lời, Tôn quản gia cũng không thèm quan tâm ông ta đang nghĩ cái gì, thấy ông ta không nói gì lập tức nháy mắt với bà Trương, bà Trương vội vàng cung kính khom người một cái rồi nhanh chóng ôm Tư Nhất Nặc đang khóc mãi không ngừng rời đi.

Mãi đến khi không nghe thấy tiếng khóc của Tư Nhất Nặc nữa, cảm xúc của Tư Kim Nguyên mới từ từ bình tĩnh lại, lúc này ông mới phản ứng lại, bà Trương lại không đợi ông ta trả lời đã trực tiếp ôm người rời đi rồi.

Nhưng người cũng đã đi rồi, ông ấy lại ôm chặt thứ này không buông, thế này cũng quá coi thường giá trị bản thân rồi.

Ông ta lần nữa nhắc chén trà trên bàn lên, uống một ngụm, nhưng vì để quá lâu, nước trà trong chén có chút nguội, uống vào có vị hơi đắng chát, Tư Kim Nguyên cau mày, đột nhiên nhớ đến câu nói ban nãy của Tôn quản gia, tiểu thiếu gia vừa sinh ra đã do chúng tôi lo liệu, mắt của Tư Kim Nguyên giật một cái, ngay lập tức nghĩ đến cái gì, điều chỉnh lại cảm xúc của mình một chút mới chầm chậm đặt chén trà xuống.

“Tôn quản gia đã làm việc ở Tư gia nhiều năm, tôi tin ông rất rõ rằng, là người của Tư gia đi ra ngoài đại diện cho cái gì, sợ người lạ là điều tuyệt đối không được, nhưng Tư gia chúng tôi từ trước đến nay đều không có đứa trẻ nào sợ người lạ, hay là mẹ của đứa trẻ có tính cách hơi mềm yếu một chút?”

Đây là đang thăm dò về mẹ của đứa trẻ sao?

Trong lòng Tôn quản gia lập tức hồi hộp, lấy lại tinh thần đối phó với Tư Kim Nguyên, nghĩ từ trước đến nay Tư Nhất Nhược đều rất khỏe mạnh, chắc cũng không có gì đáng ngại, đoán chừng chỉ là đói bụng mà thôi.

“Bẩm nhị gia, về tính cách của mẹ tiểu thiếu gia, cái này tôi nghĩ ngài nên tìm hiểu qua thiếu gia thì hơn, dù gì mẹ của tiểu thiếu gia cũng không ở đây, nhị gia cũng biết, thiếu gia và thiếu phu nhân tương lai vẫn chưa kết hôn, vì vậy, thiếu phu nhân nói đứa trẻ nên ở Tư gia thì ở Tư gia, nhưng trước khi kết hôn cô ấy không thích hợp ở nơi này.”