Nếu làm như vậy để Mạn Sâm có thể tìm về tự tin của mình, vậy anh nguyện ý làm chuyện này. Nhắm mắt lại hít sâu, rồi mở mắt nhìn Chu Mạn Sâm nói “Là lỗi của anh, anh đã quên mất cảm thụ của em! Làm điều em muốn làm đi……..” Chân thành nhìn Chu Mạn Sâm, cũng thả lỏng thân mình.
“Hàm………..anh……….” Chu Mạn Sâm nói không nên lời ôm chặt lấy Hoàng Tư Hàm không thể cử động. “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em không nên kê đơn anh!” Sám hối nói.
“Không sao, anh không thèm để ý!” Hoàng Tư Hàm sợ Chu Mạn Sâm sẽ áy náy, nhẹ giọng dỗ dành. Nhưng không có nhìn thấy nụ cười gian khi thực hiện được gian kế của mình trên mặt Chu Mạn Sâm khi quay qua một bên.
Nói giỡn à, nếu cậu mạnh bạo quá về sau sẽ bị trả thù rồi phải làm sao bây giờ. Cho nên để thoải đáng anh nên chính miệng nói tự nguyện ý, nếu không sợ anh tính toán sổ sách mất. Em làm tất cả đều được anh đồng ý. Điều chỉnh tốt cảm xúc, Chu Mạn Sâm hung hăng hôn lên một Hoàng Tư Hàm, đến một nụ hôn dài, rồi tiếp theo hôn lên lỗ tai người dưới thân.
Đầu lưỡi như thăm dò liếʍ sau tai, một lần lại một lần lưu luyến sau tai. Lúc này, bàn tay hạnh kiếm xấu đã bò lên ngực Hoàng Tư Hàm, ở đó không lâu, ngón tay lại xoa nắn vùng nổi lên trên bộ ngữc phẳng.
“Thoải mái không?” Giọng nói nhỏ nhẹ như nỉ non làm cho người bị bản thân đặt dưới thân run lên.
Vốn đã cảm thấy bản thân muốn bình tĩnh, cũng không nghĩ đến ở thời điểm khi mà Chu Mạn Sâm thật sự ‘châm lửa’ trên cơ thể anh, vẫn không thích ứng nổi. Có thể do anh nắm quyền chủ động lâu rồi, bị bắt nằm yên mặc cho người ta xâm lược quả nhiên không thích ứng. “Nhẹ thôi…” Ngực bị răng nanh cắn xé rất đau làm cho Hoàng Tư Hàm nhíu mày.
“Không thành vấn đề!” Chu Mạn Sâm cười buông tha cho hồng anh đã bị cắn đến sung huyết, hôn dọc theo từ trên đi xuống, sau khi lưu luyến một vòng ở ngay hông, trực tiếp lướt qua du͙© vọиɠ hơi ngẩng đầu của Hoàng Tư Hàm, lại mυ'ŧ ngay ở trong sườn đùi.
“Ưm…..Mạn Sâm……….” Hoàng Tư Hàm đột nhiên cảm thấy bản thân đồng ý là đúng không, hiện giờ anh cảm thấy giống như bị người xuyến, thậm chí hoài nghi Chu Mạn Sâm thật là lâm thời nảy lên lòng tham hay đã có dự mưu trước. Nhìn xem, mỗi lần người này tìm được chỗ mẫn cảm của anh, đều liều mạng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, làm cho toàn thân anh giống như bị hỏa thiêu. “A!” Du͙© vọиɠ đột nhiên bị nắm lấy, Hoàng Tư Hàm không có phòng bị phát ra tiếng kêu thảm thiết.