“Uống bia của anh đi, bằng không đưa cho em, trong tủ lạnh chỉ còn mỗi lon này, cho anh thật lãng phí!” Vươn tay tính lấy, lại bị Trịnh Hách né tránh.
“Đừng nhỏ mọn như vậy! Bia anh cũng uống, mà em thì anh cũng ăn!” Nói xong uống một ngụm lớn, giơ cái lon lên không, tiếp tục cắn xé Tiêu Mặc Vận.
Mười, chín, tám…..ba, hai , một, thật! Trong lòng đếm số, Tiêu Mặc Vận dựa lưng vào tường nhìn thấy Trịnh Hách mang theo tia khϊếp sợ toàn thân vô lực té xuống đất, mở lớn mắt nhìn mình! “Hách, hình như anh quên mất nghề nghiệp của em thì phải, hơn nữa anh cũng quên em cũng là một người đàn ông bình thường!” Ở bên cạnh bồn tắm có một cái khăn, để cho người toàn thân mệt mỏi dựa lên. Mở vòi tắm, điều chỉnh độ ấm, bản thân đi vào bồn tắm ngồi xuống, ôm lấy Trịnh Hách vào lòng. “Em sẽ rất ôn nhu!” Dưới biểu tình giật mình của Trịnh Hách đem cái ống cắm vào.
………
Hoàng Tư Hàm không nghĩ rồi có một ngày anh sẽ bị như thế này, toàn thân không thể cử động, bị người lột sạch nằm ở trên giường, giống như vật phẩm bị giám định và thưởng thức. “Mạn Sâm, rốt cuộc em muốn làm gì?” Người này rốt cuộc muốn làm gì, lột sạch anh rồi ngồi ngẩn người?
Nghe thấy có người gọi mình, Chu Mạn Sâm đang ngẩn ngơ hoàn hồn lại, nhìn khuôn mặt Hoàng Tư Hàm đang mang theo hơn giận, đứng dậy đi đến bên giường, cả người đều nằm lên người Hoàng Tư Hàm. Dùng khuôn mặt cọ cọ lên ngực Hoàng Tư Hàm, nghi hoặc hỏi “Hàm, em cũng là đàn ông phải không?”
Điều này không phải vô nghĩa sao! Hoàng Tư Hàm không thể cử động trắng mắt nhìn Chu Mạn Sâm. “Yên tâm, anh dùng tính mạng của mình đảm bảo em không phải đàn bà! Cho nên ngoan, đừng nghịch nữa! Không thể đυ.ng đến anh rất khó chịu!” Người náy rốt cuộc làm sao vậy, hôm nay khác thường quá.
Không để ý đến Hoàng Tư Hàm đang chít chít méo mó, Chu Mạn Sâm ngẩng đầu có chút cô đơn nhìn Hoàng Tư Hàm nói “Nhưng em chưa bao giờ được làm một chuyện giống như đàn ông. Ngay cả chuyện ở trên giường này em cũng đều phải sắm vai ‘đàn bà’, anh nói bây giờ em được coi là đàn ông sao?”
Lời Chu Mạn Sâm nói làm cho Hoàng Tư Hàm đau lòng, cũng kiểm điểm bản thân. Lúc trước anh cũng không có nghĩ nhiều, không hỏi em ấy có nguyện ý không, đã trực tiếp đặt người xuống dưới, sau đó người này cũng không phản đối, anh cũng không có để ý, lâu ngày nên cứ như vậy. Đây quả thật là sơ sót của anh, anh quên mật Mạn Sâm không nói không có nghĩa là em ấy không nghĩ đến, mà anh cũng quên mất Mạn Sâm cũng có tự tôn đàn ông, đây là sơ sót của anh.