“Sao anh lại thất thần, em làm không tốt hả?” Chu Mạn Sâm ngẩng đầu có chút ai oán nói. Bàn tay nắm lấy du͙© vọиɠ chậm rãi vuốt ve, tuột lên tuột xuống giữa đầu phân thân và túi lớn, âu yếm một cách cực kỳ thuận thục.
“….Ai nha? Thật tinh thần này!” Giọng của Chu Mạn Sâm giống như bé con phát hiện được món đồ chơi mới ấy, tràn ngập vui sướиɠ rõ ràng.
Lời Chu Mạn Sâm nói làm cho Hoàng Tư Hàm tức giận đến trợn mắt, nếu anh không có tinh thần, vậy em sẽ khóc chết đó! “Muốn gϊếŧ thì phải làm cho thống khoái, đây không phải là ý định của em sao!” Người này nhất định là cố ý! “Nếu không anh……ưm…..ừ……!” Nơi nào đó nóng rực mà ẩm ướt bao lấy đầu phân thân của anh, làm cho nơi suy nghĩ bình thường của Hoàng Tư Hàm rớt mạng.
Sợi tóc mềm mại, mềm mại đảo qua bụng và đùi trong của Hoàng Tư Hàm. Đầu lưỡi cuốn lên, đôi môi mím lại. Tiếng vang ẩm ướt khác thường truyền vào tai Hoàng Tư Hàm. Chất lỏng nóng ấm thấm ướt cả phân thân của Hoàng Tư Hàm, sau đó dọc theo khóe môi chảy xuống. Cuối cùng, theo chiều sâu của cuống họng dùng sức hút một cái.
Cái túi được âu yếm, mà phân thân của mình thì được ngậm sâu, nơi mẫn cảm thì tiếp xúc với chỗ sâu ở cuống họng, truyền đên cảm giác rung động mong manh. Loại cảm giác chấn động này cùng với việc được đầu lưỡi liếʍ mυ'ŧ, thỉnh thoảng lại chạm vào vách tường thịt nóng rực, mang đến sự sung sướиɠ khó nói lên lời.
“Tốt không?” Tiếng nỉ non trầm thấp trực tiếp chấn động ở phía trên phân thân, làm cho eo Hoàng Tư Hàm tê dại. Dưới sự thúc giục của Chu Mạn Sâm đã lên cao trào, đó là kɧoáı ©ảʍ mà anh chưa bao giờ từng được trải nghiệm quá.
Chu Mạn Sâm thẳng lưng ngậm hết tất cả chất lỏng mà Hoàng Tư Hàm phun ra, nuốt hết xuống. “Phía trước đã xong, giờ nên đến mặt sau.” vươn tay lật thân mình không thể cử động của Hoàng Tư Hàm, đưa ngón tay dính đầy dầu bôi trơn về phía tiểu huyệt của Hoàng Tư Hàm.
—–^_^——-^_^——-
‘Nhẹ thôi……nhẹ thôi……”
“Em đã nhẹ rồi!”
“Em không thể đổi cái nhỏ, để cho anh thích ứng trước sao?”
“Nhưng lúc trước anh có cho em thời gian thích ứng đâu?”
“Em…..em không bôi dầu bôi trơn hả?’
“Anh cho em là đứa ngốc hả, đương nhiên có bôi!” Cảm thấy bản thân bị coi nhẹ, Tiêu Mặc Vận tức giận đẩy hết cả hai cái hạt châu nối liền trực tiếp vào trong tiểu huyệt của Trịnh Hách, làm cho Trịnh Hách đau đến trắng mặt. Lại chọn hai quả trứng xoay có mã lực lớn ở trong rương, dùng băng keo dán lên hai cái túi ở dưới gốc dụng vọng. “Hoàn thành!” Từ trên giường đi xuống, đứng ở một bên nhìn ‘kiệt tác’ của mình.