Người Vợ Siêu Sao

Chương 184

“Thương Thừa Tuấn tiên sinh, mời chuẩn bị!” Nhân viên công tác bên ngoài gõ cửa hô lên.

“Đến đây!” Đi đến cửa quay đầu nhìn Chu Mạn Sâm với vẻ mặt căm giận nói “Có được lần đầu tiên của anh, đó là sự vinh hạnh của Hoàng Tư Hàm!” Sau đó cười xấu xa đi ra ngoài.

Lần đầu tiên? Chu Mạn Sâm ngơ ngác đứng nhìn bóng dáng rời đi của Thương Thừa Tuấn, một lát sau trên mặt hiện ra nụ cười chiêu bài xấu xa đã lâu.

…………

Toàn thân trên dưới chỉ còn mỗi cái quần jeans, Thương Thừa Tuấn chân trần đứng ở trong đống đổ nát, bày ra tư thế gợi cảm, thấy sung quanh đám nhân viên nữ máu sôi trào, cũng thấy nhân viên nam giới ghen tị muốn chết.

“Cô có thấy được hôm nay Thương Thừa Tuấn không giống với mọi khi không?’

“Cô nói như vậy, tôi cũng hiểu được, cảm thấy hôm nay trở nên là lạ…..”

“Mấy cô không thấy hôm nay trên người Thương Thừa Tuấn có chút tà khí à?”

“Thật sao! Lúc trước tuy thấy Thương Thừa Tuấn tuy gợi cảm, nhưng lại cao quý đến nỗi làm cho người ta không dám khinh nhờn. Nhưng hôm nay……….”

“Nhưng hôm nay Thương Thừa Tuấn giống như yêu tinh ấy, làm cho người ta sợ hãi, rồi lại làm cho người ta luyến tiếc buông tay, cứ như vậy mà hấp dẫn mọi người!”

Nghe nhân viên công tác thảo luận, Lý Tu có chút đau đầu. Tiểu Tuấn trước kia làm cho anh lo lắng hãi hùng, Tiểu Tuấn hiện giờ làm cho người ta lo lắng đề phong, tóm lại không một ai làm cho người ta bớt lo, đoán chứng trên đời này chỉ có anh là người đại diện mệt nhất. “Một lúc nữa cậu về cùng tiểu Tuấn trở về, tôi phải về công ty một chuyến.” Nói với Chu Mạn Sâm ở bên cạnh.

“Ừ, đây là hành trình cuối tuần này của cậu ta, anh xem có gì cần sửa không!” Đưa cuốn sổ ghi chép cho Lý Tu, ánh mắt thì nhìn Thương Thừa Tuấn đang chụp hình.

“Cậu làm việc thì tôi yên tâm!” Lý Tu cười nói.

Thương Thừa Tuấn chụp được một nửa thì kêu ngừng lại, đi đến bên người chuyên gia chụp hình nói thì thầm vài câu, giống như đang thảo luận gì đó.

Chuyên gia chụp hình nghe lời Thương Thừa Tuấn nói lại thỉnh thoảng gật đầu, sau đó có chút khó xử nói “Cậu nói đúng, nhưng hiện giờ chúng ta không có người thích hợp để chọn. Tuy chỉ là mượn cái bóng, nhưng dáng người phải xứng đôi với cậu, nếu không sẽ ảnh hướng đến khả năng thưởng thức cái đẹp của bức hình. Lần này chúng ta đến đây cũng không dẫn theo người mẫu khác.”

“Anh thấy người kia thế nào, một trong những người đại diện của tôi!” Thương Thừa Tuấn chỉ vào Chu Mạn Sâm đang nói chuyện với Lý Tu ở xa xa. “Rất tuyệt có phải không?”