Chuyên gia chụp hình đánh giá Chu Mạn Sâm một chút, khen ngợi gật đầu. “Thương Thừa Tuấn tiên sinh, tôi không thể không nói người nnhư vậy chỉ làm người đại diện cho cậu thật đúng là nhân tài không được trọng dụng!” Sau đó kêu nhân viên công tác kéo Chu Mạn Sâm đang kinh ngạc đi vào phòng trang điểm.
Lý Tu bật cười đi đến bên người Thương Thừa Tuấn nhỏ giọng hỏi “Nhóc con nhà cậu đang tính làm gì đó?” Tuyệt đối không đơn giản như vậy, cậu ta làm gì mà kêu Chu Mạn Sâm chụp ảnh cùng cậu ta chứ.
“Ha ha ~~ bí mật!”
“Nhóc con cậu cũng có bí mật sao?”
“Sao không chứ!” Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Chu Mạn Sâm cũng chỉ mặc mỗi chiếc quần đi ra, nhưng mà toàn thân cứng nhắc, cả người có chút không được tự nhiên. Thương Thừa Tuấn bước lên, ôm bả vai Chu Mạn Sâm, nhỏ giọng nói “Thật đúng là không biết a, dáng người anh không tệ!” Âm thầm sờ soạng một phen, cười giống như con mèo trộm tinh vậy.
“Cậu……” Chu Mạn Sâm nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc giận mà không dám nói gì.
Kéo người đến nơi chụp hình, Thương Thừa Tuấn đi qua nói vài câu với chuyên gia chụp hình, liền trở về. “Thả lỏng!” Làm cho Chu Mạn Sâm quay lưng về phía chuyên gia chụp hình, bản thân cậu thì vòng ra phía trước Chu Mạn Sâm, đếm người ôm vào ngực, bày ra bộ dáng tối mười phần. Cảnh này làm cho phần đông hủ nữ máu mũi chảy ròng ròng, mặt đỏ tim đập nhanh.
Thấy mọi người xung quanh thảo luận nên Chu Mạn Sâm toàn thân cứng nhắc, sắc mặt tái nhợt, Thương Thừa Tuấn thở dài ôm chặt người vào lòng, để hai tay cậu ta ôm lấy lưng mình, cũng làm cho Chu Mạn Sâm dựa đầu lên vai cậu. Là do cậu sốt ruột sao? Xem ra người này vẫn……..”Tin tôi, không có việc gì! Anh coi như là chụp ảnh bình thường đi!” Nhẹ giọng an ủi.
Cảm thấy người trong lòng chậm rãi trầm tĩnh lại, Thương Thừa Tuấn trêu ghẹo nói “Anh có nhìn thấy mấy người phụ nữ này không, lúc bọn họ thấy anh đi ra, nước miếng đều chảy xuống.” Dùng ta ra hiệu cho chuyên gia chụp hình, ý bảo ông ta có thể bắt đầu rồi.
“………..Thật sao?”
“Đương nhiên! Nói lại, anh nói hai chúng ta có nên làm một tổ hợp không?”
Chu Mạn Sâm không có trả lời, nghiêng đầu dựa lên vai Thương Thừa Tuấn, nhắm mắt lại. Cậu biết người này làm vậy là vì cậu, vì làm cho cậu làm lại từ đầu, bắt đầu làm lại không sợ ánh mắt của người bên ngoài nhìn đến nữa. Cậu có đức gì mà có được người bạn bè như vậy.