Người Vợ Siêu Sao

Chương 183

Ngừng công việc trong tay, Chu Mạn Sâm nghi hoặc nhìn Thương Thừa Tuấn “Cậu có chuyện gì?” Theo cậu biết người này trừ bỏ ăn chính là ngủ, hoặc là đi dạo bên ngoài, cậu ta còn có việc lớn gì.

Thương Thừa Tuấn mở to mắt nhìn Chu Mạn Sâm, ngoài miệng gợi lên tia cười không rõ “Anh nói xem?” Đầu óc người này không tốt cho lắm, chẳng lẽ hội nghĩ ngày hôm qua là mở không công à.

Không phải chứ! “Cậu muốn thật sao?” Chu Mạn Sâm có chút không tin được hóa ra Thương Thừa Tuấn muốn làm thật. Nghĩ đến chuyện mà chiều ngày hôm qua bọn họ thảo luận, Chu Mạn Sâm có chút không chắc lắm. Tuy nói cậu là thuần không, nhưng cũng là đàn ông, nói như thế nào cũng muốn phản công thử xem, dù sao thì đàn ông vẫn nên có tự tôn.

“Vô nghĩa!” Thương Thừa Tuấn thả chân xuống, ý bảo chuyên gia trang điểm có thể ra ngoài, sau đó đi đến bên người Chu Mạn Sâm. “Anh thật sự là ‘thuần không’? Thỉnh thoảng bởi vì chuyện trước kia cho nên……..”

Quả nhiên, sắc mặt Chu Mạn Sâm dần biến trắng, sau đó mới chậm rãi khôi phục huyết sắc. “Chuyện này tôi còn chưa nghĩ tới!” Hít một hơi thật sâu, Chu Mạn Sâm cười nói. “Cậu nói đúng, có lẽ tôi thật sự bởi vì chuyện trước kia nên mới như vậy. Chắc là do thói quen đi, cho nên không nghĩ đến chuyện kia. Hơn nữa đời này để cho tôi đi tìm phụ nữ cũng không được………”

“Cho nên, lần này chính là một cơ hội. Tối thiểu có thể chứng minh anh không phải thật sự cả đời này ở phía dưới.” Thương Thừa Tuấn nhìn về phía hạ thân Chu Mạn Sâm, sau đó dùng ngón tay vỗ chỗ bộ vị của Chu Mạn Sâm nói “Thứ này của anh cũng không thể coi như trang sức mà dùng, thế nào đi nữa cũng nên dùng nó một hồi chứ nhỉ?” Cười tà nói.

Chu Mạn Sâm bị lời Thương Thừa Tuấn nói làm cho đỏ bừng cả mặt, cầm lấy sổ ghi chép đánh qua, “Thương Thừa Tuấn, cậu nói gì đó!” Người này………Người này sao lại như thế………..

Một tay bắt lấy bàn tay Chu Mạn Sâm đang đánh tới phía mình, một bàn tay khác đẩy, cả người đem Chu Mạn Sâm đặt dưới thân. Cơ thể nghiêng về phía trước, cắn lỗ tai người dưới thân, tay cũng mò vào trong quần người này. “Làm gì mà tức giận vậy chứ, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, vui đùa một chút đều không được sao? Ha ha~~” bàn tay nhéo phân thân một cái.

“Ưm!” Chu Mạn Sâm đau hừ một tiếng, “Thương Thừa Tuấn!” Hung ác trừng mắt nhìn người đang chiếm tiện nghi của mình.

Rút tay ra, Thương Thừa Tuấn cười hôn Chu Mạn Sâm một cái, sau đó tiêu điều đứng lên. Rút khăn lụa trên bàn lau tay, trêu ghẹo Chu mạn Sâm đang bối rối sửa sang lại quần áo.