Người Vợ Siêu Sao

Chương 172

“Tiểu Tuấn!” Hoắc Văn Đình chạy nhanh ném chiếc đũa đi, vội vàng ôm người vào trong toilet rửa sạch chỗ bị phỏng.

Thương Thừa Tuấn không mặt mũi gặp người từ chối Hoắc Văn Đình bôi thuốc phỏng cho cậu, nắm ở trên ga giường mới được đổi, dùng chăn chùm kín bản thân, lui ở trên giường không nói một câu.

Hoắc Văn Đình thấy người này trùm chăn, kéo thế nào cũng không ra, cũng không có biện pháp, đánh về lại ngồi trên sô pha. “Tên hoàng tử kia có nói bọn họ đã đem người ra bằng cách nào không?” Hoắc Văn Đình hỏi Triệu Ý Hàn.

Uống miếng nước thuận khí, Triệu Ý Hàn cố gắng nhịn cười, hắn không nghĩ tới tuy Tiểu Tuấn tay đổi tính cách, nhưng vẫn là bảo bối. Thanh thanh cổ họng nói “Tên hoàng tử kia nói không biết, đại khái là bị Tiểu Tuấn dọa sợ, cho nên hỏi cái gì cũng chỉ biết khóc.” Cũng phải thôi, bọn kia cho dù có nhỏ thế nào, người ta cũng là người hoàng thất, từ nhỏ lớn lên ai mà chẳng nâng niu, làm sao gặp phải người như thế. “Nhưng mà quản gia nhà nó thật ra có nói ra ít manh mối, thời điểm rời đi yến hội bị người ta gọi lại, nói chuyên gia điều giáo cùng đồ vật đã ở biệt thự. Hơn nữa bọn họ hình như thật sự không biết Tiểu Tuấn là khách quý của yến hội.”

Đây rốt cuộc là ai? Rốt cuộc bọn họ muốn đối phó hoàng tử kia hay là Tiểu Tuấn? Chẳng lẽ là do lúc đó Tiểu Tuấn không cài dấu hiệu, cho nên dẫn tới sự kiện ô long? Không, không hẳn đơn giản như vậy, Hoắc Văn Đình thầm nghĩ.

“Bắt sai người? Chuyện này cũng giả quá đi?” Lý Tu có chút không tin.

Nhấc chăn trên người ra, Thương Thừa Tuấn ngồi dậy, nói với ba người đang nhìn mình “Bọn họ biết em, lúc đó bọn họ đợi em thừa nhận mới ra tay. Nhưng mà em có phòng bị, khi mà chiếc khăn tay có thuốc mê bịt lên mũi em, em đã nín thở trước đó.”

“Em có nhớ bộ dáng của bọn họ không?” Hoắc Văn Đình hỏi, cũng đưa hồ sơ về những bảo vệ của hoàng tử kia đến trong tay Thương Thừa tuấn, để cho cậu nhận thức thử.

Nhìn từ đầu đến cuối một lần, Thương Thừa Tuấn đưa hồ sơ trở về, “Không có!” Khẳng định nói. Vươn tay vẽ ở mũi phải một chút, nói “Tên gọi em có một vết sẹo trên mặt, thân cao tầm 1m9. Mà tên bắt em trên ngón trỏ có kén, đó là người luôn dùng súng mới có. Thân thủ rất nhanh, hoàn toàn là tiêu chuẩn chuyên nghiệp.”

Trên mặt có ba câu, lời Thương Thừa Tuấn nói làm cho có một thân ảnh xuất hiện trong đầu Hoắc Văn Đình. “Hôm nay đi ra!” Hoắc Văn Đình cân nhắc trong lòng. “Ý Hàn, cậu giúp tôi đến khách sạn nhìn xem Hoàng Tư Hàm có cần gì không.” Suy nghĩ một chút, nói tiếp “Tu, gần nhất cậu nhìn kỹ Tiểu Tiệp, đừng cho em ấy tùy tiện ra ngoài, chuẩn bị vé máy bay, ba ngày sau chúng ta đi về!” Dù sao ở đây anh cũng chỉ có năng lực có hạn, nhưng về nước sẽ không giống.