Cái gì? Thần thần bí bí, Triệu Ý Hàn cúi người áp tai lên cửa phòng bệnh nghe, cẩn thận nghe tiếng động bên trong, sau đó buồn cười đi đến ngồi xuống bên cạnh Lý Tu. “Gần giữa trưa rồi, cậu có đói bụng không?”
Nghe thấy Triệu Ý Hàn nhắc thế, Lý Tu mới cảm thấy mình đói bụng, tắt di động. “Tôi thấy ở dưới lầu có gian quán đồ ăn Trung Quốc, chúng ta đến đó ăn đi.” Treo biển ‘xin đừng làm phiền’ treo trước cửa phòng bệnh. Đi xuống lầu cùng Triệu Ý Hàn.
Một tiếng sau, hai người mang theo ngoại bán trở về, chỉ thấy cửa phòng bệnh vẫn khóa. Lý Tu gõ cửa, nói “Hai vị, giữa trưa, nên ăn cơm! Nếu không sẽ không tốt cho dạ dày!”
Không bao lâu, cửa phòng bệnh mở ra từ bên trong. Hoắc Văn Đình ăn mặc chỉnh tề, khóe mắt xanh tím ôm Thương Thừa Tuấn được bọc trong ga giường đi ra. “Phòng bệnh mới ở đâu?” Nâng người trong ngực hỏi.
“Phòng 5028 phía trước!” Triệu Ý Hàn nhìn khóe mắt Hoắc Văn Đình bị tím bầm nhịn xuống xúc động muốn cười to.
“Ừ!” Hoắc Văn Đình gật đầu, ôm người trong lòng đi đến phòng bệnh mới.
Nhìn người đi xa, Triệu Ý Hàn tò mò đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy bên trong một mảnh hỗn loạn, giường lộn xộn, mà trên mặt đất là bộ đồ bệnh nhân bị xé rách. “Thật đúng là kịch liệt!” Cảm thán nói.
…………
Ăn đồ ăn trên bàn, Hoắc Văn Đình nói tiếp chuyện hồi sáng với hai người kia. Mà Thương Thừa Tuấn tựa vào đầu giường căm hờn uống cháo chỉ có thể dùng ánh mắt lên án hành vi cầm thú của người nào đó vừa nãy.
Một chút thôi, chỉ thiếu một chút thôi, cũng chỉ thiếu một chút thôi là cậu có thể ‘nông nô xoay người hát mừng’ rồi! Vì sao tới thời khắc cuối cùng lại làm cho hình ảnh chết tiệt xuất hiện, làm hại máu mũi vừa ngừng lại chảy xuống. Trong nháy mắt như vậy, cậu từ người chủ động biến thành người bị động, tiếp theo đã bị ăn kiền mạt tịnh.
Nghĩ đến kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nghĩ đến việc cậu bị đặt ở phía dưới làm cho tới đau thắt lưng xương sống, Thương Thừa Tuấn tức đến phát run. Dùng sức nhai cháo trong miệng, giống như đang nhai Hoắc Văn Đình đáng giận kia. Nhưng càng nhai càng giận, càng giận càng muốn, cuối cùng Thương Thừa Tuấn không thể nhịn nữa hung hăng đâm thìa vào trong cái chén, sau đó trừng lớn măt nhìn cái chén bị mình đâm thủng, cháo nóng cứ như vậy chảy hết xuống đùi.
“A~~” Thương Thừa Tuấn kêu sợ hãi nhảy dựng lên, muốn đẩy cháo nóng từ trên đùi xuống. Nhưng ai biết được động tác quá lớn, làm cho nơi phía sau khó mở miệng đau đớn, kết quả thân mình nghiêng, từ trên giường cắm đầu xuống đất.