Mà Triệu Ý Hàn vẫn còn hoảng hốt, bởi vì hôm nay hắn bị trêu ghẹo, vẫn là bị một người bệnh đang truyền nước trêu ghẹo. Mà người có tác phong không đúng đắn này lại là thiên sứ thuần khiết mà hắn từng động tâm, Triệu Ý Hàn nhất thời không tiếp thu được sự nhật tàn khốc vẫn bảo trì tình trạng chết máy. Vươn tay sờ môi mà một giờ trước bị người đó hôn, giống như vẫn còn hơi nóng của người đó.
“Ê, đang nghĩ gì đó!” Lý Tu đẩy Triệu Ý Hàn vẫn còn ngẩn ngơ, nhỏ giọng nói “Tí nữa mà hai người đó có đánh lộn, vàn ngạn lần đừng có đi can ngăn, bằng không nhất định sẽ chết đó.”
“Vì sao?” Khi đánh nhau không phải nên đi can sao, vì sao lại mặc kệ. Triệu Ý Hàn khó hiểu nhìn Lý Tu. Thân thủ của Hoắc Văn Đình không tệ, hắn đã lĩnh hội đầy đủ. Nhưng Tiểu Tuấn……….
Nhìn thấy Thương Thừa Tuấn mắt to trừng mắt nhỏ với Hoắc Văn Đình, Triệu Ý Hàn có chút lo lắng. Tuy rằng nhìn thấy những người bị đánh gần chết trong phòng sách có thể thấy được thân thủ của Tiểu Tuấn không tệ, nhưng vẫn kém Lão Hoắc. Nhìn bằng con mắt chuyên nghiệp, Lão Hoắc đánh nhau dựa vào kỹ xảo, mà Tiểu Tuấn khi đánh nhau hoàn toàn dựa vào sức mạnh! Cho nên nếu hai người đó đánh nhau thật, bên bị hại sẽ là Tiểu Tuấn.
“Hoắc Văn Đình, anh đừng nghĩ lão tử dễ bị khi dễ!” Dám không nhìn sự tồn tại của em.
“Thương Thừa Tuấn, đạp mũi lên mặt!” Người này dám ngang nhiên ở bệnh viện trêu ghẹo y tá, thậm chí còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Triệu Ý Hàn.
Thương Thừa Tuấn thấy Hoắc Văn Đình trừng mình, càng thấy càng tức giận, bứt ống kim tiêm ra, nhảy dựng lên, ném gối đầu về phía Hoắc Văn Đình.
“Chạy mau!” Người đâu tiên phản ửng được là Lý Tu vội vàng chạy đến kéo Triệu Ý Hàn, nhanh chân chạy ra bên ngoài. Hắn cũng không quên bộ dáng bị đánh gần chết mà lúc trước mình ngu đi ngăn cản. “Tôi canh ở đây, anh đi mở một phòng bệnh mới đi!” Khoát tay với Triệu Ý Hàn. Phòng này khẳng định không thể ở nữa, hơn nữa bác sĩ cũng đã nói Tiểu Tuấn phải nằm viện ba ngày.
Nghe tiếng đập binh binh bốp bốp trong phòng, Triệu Ý Hàn có chút do dự, nhưng thấy vẻ mặt của Lý Tu ‘anh yên tâm đi’, đành phải xoay người đi làm thủ tục đổi phòng bệnh. Sau mười lăm phút trở về, chỉ thấy Lý Tu ngồi trên ghế chơi di động. “Bên trong thế nào?” Tiến lên hỏi.
Bên trong không hề có tiếng động, sẽ không phải………….đồng quy vu tận chứ?
Lý Tu thật sự chăm chú chơi game trên di động, mở miệng nói “Tự áp tai lên cửa mà nghe!”