Hoắc Văn Đình múc từng muỗng cháo đút cho Thương Thừa Tuấn đang thừ người ra, buồn bực anh chỉ ra ngoài mua cháo có một lúc, sao người này lại tiều tụy thành vậy. “Tiểu Tuấn, em không sao chứ?” Người này làm sao vậy, đã ăn xong một chén cháo, sao lại còn há miệng. Đem thìa ném vào trong sọt rác trong toilet, cầm lấy cái chén đi rửa.
Nhìn thấy Hoắc Văn Đình đi qua đi lại, Thương Thừa Tuấn cảm thấy được bản thân muốn hôn mê, bởi vì hình ảnh kia càng ngày càng nhiều, có khóc, có cầu xin, có rêи ɾỉ………. “A!” Hét lớn một tiếng, Thương Thừa Tuấn đánh mình một cái, sau đó mở to hai mắt, ngã lên trên giường.
“Tiểu Tuấn, làm sao vậy?” Hoắc Văn Đình đang ở trong toilet nghe thấy tiếng của Thương Thừa Tuấn vội chạy ra. “Có phải khó chịu chỗ nào không, anh đi gọi bác sĩ!” Bởi vì hai tay ướt đẫm, Hoắc Văn Đình cúi người để đầu dán lên trán Thương Thừa Tuấn, xem nhiệt độ cơ thể cậu.
Nhìn khuôn mặt làm cho bản thân cậu thần hồn điên đảo cách cậu càng ngày càng gần, Thương Thừa Tuấn cảm thấy mũi nóng lên, hai dòng máu chảy xuống. Không để ý đến hai dòng máu mũi cùng Hoắc Văn Đình lao ra tìm bác sĩ, Thương Thừa Tuấn trừng to hai mắt không ngừng mặc niệm trong lòng ‘tôi không phải là biếи ŧɦái, tôi rất bình thường!’.
Thương Thừa Tuấn tựa vào đầu giường nghịch hai cuộn giấy cắm trong lỗ mũi, nhìn Hoắc Văn Đình cùng mấy người kia bàn chuyện, có chút buồn bực. “Ê! Này!” Gọi mấy người kia mấy tiếng, kết quả không ai trả lời cậu, cậu đã bị bọn họ quên đi rồi. Thương Thừa Tuấn tức đến nghiến răng nhổ hai cuộn giấy xuống, hung hăng vứt lên mặt đất, hét lớn “Mấy người đem tôi là người chết hay là không khí đó? Dám không để ý đến tôi, tôi là người bị hại!”
Rốt cuộc, tiếng rống tức giận làm cho ba người khác trong phòng chú ý. Hoắc Văn Đình quay đầu nhìn Thương Thừa Tuấn giống như bị tủi thân, cân nhắc có muốn ném cái ly trên bàn hay không, cho nên ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Thương Thừa Tuấn và cái ly, hai người khác thấy vậy có chtút sợ hãi.
Lý Tu cẩn thận đem cái ly để qua chỗ khác, cảm thấy vẫn lo lắng, cho nên lấy cái ly để bên chân mình. Cẩn thận nhìn Hoắc Văn Đình một cái, cảm thấy lúc này hắn nên bảo trì im lặng, bình tĩnh xem tình huống, bằng không sẽ dễ dàng trở thành vật hy sinh. Thật ra cũng không nên trách Lão Đại tức giận như vậy, bởi vì hôm nay Tiểu Tuấn gây ra chuyện rất đáng đánh.