Người Vợ Siêu Sao

Chương 168

Sói chung quy vẫn là sói, cho dù nó có khoác da cáo đi chăng nữa cũng không che dấu được bản tính, lúc trước khi anh điều tra đã biết. Hoắc Văn Đình đứng dậy khóa kỹ cửa phòng, cẩn thận ôm chặt người trên giường. Cảm nhận người trong ngực thở đều đều, Hoắc Văn Đình mới yên tâm nhắm mắt. “Anh sẽ không bỏ qua những người dám tổn thương đến em!” Hoắc Văn Đình nhỏ giọng nói bên tai Thương Thừa Tuấn.

Cảm nhận được bên cạnh có nguồn nhiệt, Thương Thừa Tuấn dựa sát vào, giấc ngủ vốn không yên ổn, nhưng ngửi được hương vị quen thuộc, mới yên lòng, ngủ an ổn, cho đến khi y tá đi vào giúp cậu truyền dịch, mới tỉnh lại. Quay đầu nhìn thấy người đàn ông đang ôm mình ngủ say, kéo chăn trên người lên cao.

Anh ấy nhất định là mệt chết đi, bằng không sao có người đi vào mà anh ấy còn chưa tỉnh, người này bình thường ngủ tỉnh lắm.

“Em tỉnh rồi?” Hoắc Văn Đình mở mắt nhìn thấy người bên cạnh mình đang nhìn mình chăm chú, muốn đứng dậy gọi bác sĩ, lại bị người giữ chặt.

“Em không sao, chỉ là dạ dày hơi đau. Vừa rồi có y tá đến đổi thuốc, không có chuyện gì đâu.” Thấy người này nhìn mình chăm chú, trong lòng Thương Thừa Tuấn có chút chua xót, có chút giận dỗi nói “Thấy là em mà không phải là ‘tiểu bạch si’ cho nên đau lòng hả?”

Từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, Hoắc Văn Đình có chút tức giận nói “Nói mê sảng gì đó, hai em rõ ràng là một người!” Che dấu chính mình xấu hổ. “Em đói bụng chưa, nếu không anh xuống lầu mua cho em chén cháo ở nhà hàng Trung Quốc?”

Nhìn Hoắc Văn Đình trong chốc lát, Thương Thừa Tuấn cảm thấy mình có chút không phóng khoáng, vì thế gật đầu nằm lại, đắp chăn. Thật ra cậu rất tò mò, có thể do ngày hôm qua uống quá nhiều rượu, vì thế cho nên ‘tiểu bạch si’ còn chưa có tỉnh? Phát hiện càng nghĩ càng hồ đồ, Thương Thừa Tuấn ngáp một cái, nghĩ đến chuyện tối hôm qua.

May mắn ngày hôm qua cậu ‘đương gia’, bằng không hiện tại thân thể này không chỉ đau dạ dày, mà toàn thân bị thương. Nghĩ lại cậu thật nhân từ, mới tại chỗ hoàng tử chó má kia thử có một phần ba dụng cụ, xem ra còn lại chỉ chờ mong về sau có cơ hội.

Thương Thừa Tuấn đợi nhàm chán lại ngủ không ngon đành phải nằm trên giường nghĩ loạn, kết quả một hình ảnh cực kỳ hoang đường xuất hiện trong óc, làm cho lông tơ của cậu dựng đứng hết lên, toàn thân nằm thẳng. “Điên rồi, điên rồi!” Dùng cánh tay không có cắm kim tiêm gõ đầu, sao cậu lại đem thằng nhóc khóc lóc cầu xin tha thứ kia đổi lại thành Đình chứ? Điên rồi, hoàn toàn điên rồi, nhất định là do uống nhiều rượu làm cho đầu óc bị thương, bằng không sao cậu lại nghĩ ra loại ảo giác này.