Người Vợ Siêu Sao

Chương 173

Thấy hai người khác đã rời đi, Hoắc Văn Đình cầm thuốc phỏng đi đến ngồi xuống bên cạnh Thương Thừa Tuấn. “Hiện tại không có ai, có thể bôi thuốc chứ?” Thấy Thương Thừa Tuấn nhăn nhó, cười nói “Đến lúc đó không đi được hoặc tướng đi kỳ quái lại làm cho người ta suy nghĩ xa xôi.” Nhấc chăn lên, nhìn sườn đùi trong hai chân của Thương Thừa Tuấn đã sưng đỏ. Nặn thuốc mỡ ra tay bôi lên.

“Đình……….” Thương Thừa Tuấn nhìn Hoắc Văn Đình bôi thuốc cho cậu, cái đầu chuyển qua một bên.

“Cái gì?” Tay của Hoắc Văn Đình không có ngừng.

“Là người của nhà họ Hoắc nhỉ.” Thương Thừa Tuấn rõ ràng cảm nhận được bàn tay đang bôi thuốc hơi dừng lại, bình tĩnh nói “Trước khi ‘tiểu bạch si’ trở về…….” Lần này cậu may mắn, nếu mà có lần sau thì phải làm sao bây giờ?

Hoắc Văn Đình lau khô tay, ngồi lên giường ôm Thương Thừa Tuấn.

“Tin anh, anh có thể bảo vệ tốt ‘hai em’!” Cam đoan nói.

——^_^——^_^——

“A!” Chu Mạn Sâm bừng tỉnh dậy. Lại là hình ảnh khi đó, vì sao lại là hình ảnh khi đó, vì sao bọn họ không buông tha cho cậu, vì sao cứ dây dưa với cậu chứ, rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì mà ông trời lại trừng phạt cậu. Cúi đầu nhìn vết cắn cùng vết nhéo, Chu Mạn Sâm vọt vào phòng tắm, có tính tự ngược một lần lại một lần dùng bàn chải kỳ cọ cơ thể mình, cho dù da thịt đã sưng đỏ thậm chí tróc da ra, cũng không có ngừng tay.

Khi Hoàng Tư Hàm bưng bánh ngọt mà Chu Mạn Sâm thích ăn nhất đi vào chợt nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, vì thế đặt đồ trên tay xuống bàn. “Mạn Sâm, em tắm xong chưa? Anh mua bánh ngọt mà em thích nhất đây!” Vốn định gõ cửa nhắc nhở, lại phát hiện cửa phòng tắm không có khóa. “Anh vào nhé….. Chu Mạn Sâm, em làm gì đó?” Hoàng Tư Hàm đi vào phòng tắm liền nhìn thấy hành vi tự ngược của Chu Mạn Sâm, nhanh chóng chạy lại dành lấy đồ trên tay Chu Mạn Sâm xuống.

“Em điên rồi!” Vươn tay đánh Chu Mạn Sâm một cái, hận không thể đánh tỉnh cậu. Nhưng nhìn thấy cơ thể sưng đó rồi có chỗ tróc da ra, Hoàng Tư Hàm cảm thấy trái tim hắn đau đớn. “Em đây là đang trừng phạt mình hay trừng phạt anh đây, trừng phạt anh lỡ lời, trừng phạt anh không bảo vệ em cho tốt hả?” Vương tay sờ Chu Mạn Sâm lại bị người né tránh.

Chu Mạn Sâm trốn qua một bên, hai tay ôm bả vai ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Hoàng Tư Hàm, cười khổ nói “Em phát hiện em rất bẩn, em muốn rửa sạch. Cho nên em liều mạng rửa, liều mạng rửa, chỉ là cho dù em có kỳ cọ thế nào, cũng đều cảm thấy em rất bẩn! Anh nói em có nên bóc luôn tầng da này ra luôn không, bóc xuống rồi em mới sạch lại.”