Người Vợ Siêu Sao

Chương 157

“Thương Thừa Tuấn tiên sinh phải không?” Lúc đi gần đến vườn nho, Thương Thừa Tuấn bị một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen ngăn cản lại.

“Là tôi! Anh……” Thương Thừa Tuấn muốn xoay người lại, đã bị một cái khăn tay bịt mũi, trên mặt là mùi gay mũi. ‘Bắt cóc!’ hai chữ này lập tức xuất hiện trong đầu Thương Thừa Tuấn, còn chưa kịp làm ra phản ứng, trước mắt liền tối sầm.

Không bao lâu, một chiếc xa trộm ra khỏi cổ bảo, hết thảy đều trở về bình tĩnh. Hoàn toàn không ai phát hiện, cách đó không xa có một người đứng ở ban công mà Thương Thừa Tuấn vừa nhảy xuống, trong tay cầm kính viễn vọng mini.

Người đàn ông ở trên ban công có một mái tóc đen dài, ánh mắt giống như ngọc thạch, vừa thấy là biết con lai. Người nắm trên ban công nhìn thấy tình huống phía dưới, nở nụ cười “Thật là một tên vô tâm vô phế!” Đi vào căn phòng, mở âm hưởng trong phòng sách, chọn một quyển sách trên giá sách, đi trở về sô pha.

Lật vài tờ, khóe mắt quét qua đám ‘thi thể’ trên mặt đất, cau mày đi qua, đá hết đám ‘thi thể’ kia vào vách tường, sau đó tươi cười rót cho bản thân một ly rượu, mới lại nhớ tới ngồi lên sô pha đọc sách.

Cùng lúc đó, một chiếc máy bay trực thăng tư nhân bay vào trong cổ bảo, dừng lại phía trước bể phun nước trong cổ bảo. Phi cơ vừa chạm mặt đất, trong phòng chạy ra một đám bảo tiêu đứng thành hai hàng, đứng thẳng tắp. Cửa máy bay trực thăng mở ra, một người đàn ông tóc vàng nhảy xuống trước, vươn tay ra “Cẩn thận một chút!” Giúp đỡ người còn chưa đi ra.

“Không cần!” Giọng nói lạnh như băng từ trong máy bay truyền ra, tiếp theo một người đàn ông tóc đỏ đi từ bên trong ra.

“Không phải anh muốn tốt cho em sao!” Samuel dán lên, cẩn thận nhỏ giọng hỏi “Có phải không thoải mái không?” Sớm biết rằng em ấy sẽ phát hỏa lớn như vậy, hắn khẳng định sẽ không ở trên phi cơ đem người ăn kiền mạt tịnh.

“Lăn!” Heo, một con heo cả đầu óc chỉ biết ‘tính’! Christopher hung tợn đẩy người sắp dán vào mình ra. “Anh chờ, thế nào tôi cũng sẽ cho anh vài ngày không xuống được giường!”

Samuel bị đe dọa run lên, lau mồ hôi lạnh trên trán. Will nhà hắn là một người nói được làm được, xem ra nếu hắn không ở trên giường nằm vài ngày, thân ái sẽ không làm tiêu tan tức giận. Cười theo sau, cẩn thận hầu hạ trái phải, chỉ sợ người này có một chút khó chịu.

Hai nhân vật phong vân giống như đứa trẻ thiếu tự nhiên đi vào trong phòng khách yến hội. “Cám ơn!” Nhận lấy hoa hồng bạch kim mà chủ nhân cổ bảo đua, cầm lấy ly rượu nhân viên đưa tới, nâng chén uống với mọi người ở đây, liền xoay người đi lên lầu.