Người Vợ Siêu Sao

Chương 156

Một lúc sau, thấy người này vẫn không nhúc nhích, Thương Thừa Tuấn đành phải cúi thân thể cao quý của cậu, ôm người để lên sô pha. Nhặt quần áo trên mặt đất lên, phát hiện trừ bỏ quần, những thứ khác đều bị xé hỏng, không có cách nào khác, đành phải giúp người mặc quần vào. “Nhìn bộ dáng của anh kìa, bình thường đánh Hoàng Tư Hàm dữ lắm mà, đã bị đám dân lang thang ấn trên mặt đất tính toán muốn làm gì thì làm, anh có tỉnh ngủ không đấy! May mắn tôi tới kịp, bằng không liền không xong, tôi nhiều không……….”

Chu Mạn Sâm thật vất vả trở lại bình thường, gắt gao ôm lấy Thương Thừa Tuấn, toàn thân không ngừng phát run.

Trở mình trợn trắng mắt, Thương Thừa Tuấn đành phải rút một bàn tay ra xoa đầu Chu Mạn Sâm, vô tâm vô phế nói “Được rồi, người xấu đều bị tôi đánh gục, cho nên sờ sờ lông, dọa không! Cũng không có hỏi thăm, nhìn anh là của ai, dám đυ.ng đến người của Thương Thừa Tuấn tôi!” Đứng lên, cởϊ áσ vest, lại cởi tiếp áo sơ mi bên trong, mặc vào cho Chu Mạn Sâm. “Áo của anh mặc không được nữa, mặc của tôi đi!” Cài hết nút áo, lấy hoa hồng bạch kim trong túi nhặt được ở bên ngoài hành lang cài lên ngực Chu Mạn Sâm.

“Hắt xì!” Hắt xì một cái, Thương Thừa Tuấn nhanh chóng mặc áo vest lại, ngồi lên sô pha, lấy rượu trên bàn trà, mở ra uống một hớp to, run rẩy phấn chấn, lại đánh cái cách. “Thích!” Lấy tay áo lau miệng, nhìn thấy Chu Mạn Sâm không nói lời nào nói “Cũng chẳng phải đàn bà, không phải bị nhìn mấy cái sao, cũng chẳng có việc gì hết! Nếu anh thật sự bị bọn họ làm gì cơ, nhưng bọn họ cũng chẳng làm được đấy thôi! Đi, tôi đói bụng, đi xuống bên dưới lấy ít đồ ăn cho tôi đi!” Đẩy Chu Mạn Sâm xuống khỏi sô pha.

Nhìn thoáng qua Thương Thừa Tuấn, Chu Mạn Sâm có chút chần chừ “Nhưng…..cậu…..”

“Sao, anh luyến tiếc đàn chó bị đánh gần chết này hả?”

“Không……Không……..” Chu Mạn Sâm nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

Hừ, vô dụng! Thương Thừa Tuấn ngáp một cái, đứng lên mở cửa ra ban công, nhảy lên trên vách đá ban công, chân trần dang hai tay, nhắm mặt lại, cảm thụ gió lạnh ban đêm, nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Tiếp theo nhảy lên, nhảy lên cây to gần nhất, sau đó trượt từ trên xuống. Cho dù có uống rượu, nhưng Thương Thừa Tuấn vẫn biết không thể nếm thử nhảy từ trên lầu ba xuống.

Từ trên cây tuột xuống dưới, Thương Thừa Tuấn đi chân trần đến vườn nho. Không có phát hiện có một người xuất hiện trên ban công cậu vừa nhảy xuống. Nghĩ đến những quả nho to mọng ngọt ngào, Thương Thừa Tuấn liếʍ miệng, “Nho ơi nho à, tao tới đây nho ơi!” Thương Thừa Tuấn nhảy nhót vui vẻ kêu.