Mỗi một câu Pitt nói đều đâm vào trong tim Chu Mạn Sâm. Đúng vậy, cậu vốn không phải là bộ dáng kia, chính cậu lại khờ dại cho rằng thay đổi nơi không ai quen cậu, là có thể cho rằng chưa xảy ra chuyện gì sao. Cậu không thể nào quên lúc cha sắp chết, nhìn ánh mắt chán ghét kia, cậu làm sao quên được những ngày bị người ta chỉ trỏ, cậu sao quên được ba ngày ba đêm giống như địa ngục kia.
Vết nhơ mãi là vết nhơ, cho dù bạn dùng thứ gì tẩy trắng nó, cũng không thể thay đổi bản chất không sạch sẽ của nó. Hai mắt không có tiêu cự, cũng chẳng nhìn thấy cái gì, buông tha giãy dụa, Chu Mạn Sâm giống như con rối nằm trên mặt đất mặc cho những người đó xé rách quần áo cùng cắи ʍút̼ trên người cậu.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, Pitt lấy ra điếu thuốc châm lên, đứng ở một bên thưởng thức màn diễn trước mắt này, trêu đùa nói “Thật sự đáng tiếc trên tay không có camera, nếu không quay lại nhưng cảnh này, không có việc gì lấy ra….” Còn chưa nói xong, chỉ thấy cửa phòng sách bị đá văng, một người cầm theo chai rượu, cả người đều mùi rượu dựa vào cạnh cửa, nhìn tình hình thực tế trong phòng, cười nói “Không có Thương Thừa Tuấn tao cho phép, chúng mày dám động vào người của tao, xem ra chúng mày không muốn sống hả?” Dùng chân đá cửa, cầm theo chai rượu đi vào.
“Mày là…” Lời Pitt chỉ nói ra một nửa, chỉ thấy một trận mùi rượu truyền tới, một thân ảnh cực nhanh đi đến trước mặt gã, còn không có phản ứng lại, đầu gã đã bị tóm lấy. Một âm thanh giống như tuyên án vang lên trên đầu gã.
“Liền bắt đầu từ mày!” Cầm lấy đầu, nắm tay dùng sức ấn xuống, đầu gối nâng lên, dùng sức dộng lên, sau đó vung tay, đem Pitt cả mặt đầy máu, gẫy hai cây răng cửa, gẫy mũi vứt trên mặt đất. “Được còn có ai?”
Những người vốn vây quanh Chu Mạn Sâm làm một trận thú tính thấy được tình cảnh như thế nhất thời không có hoàn hồn lại, cuối cùng hai người gần Thương Thừa Tuấn nhất vọt qua trước.
Nhếch khóe môi lên, xuất hiện cười nhạo khinh bỉ, một cái xoay lại đá một cước, ngay sau đó lại xoay người, cầm chai rượu trong tay nện lên đầu một người lao tới. Động tác liền mạch, hành văn lưu loát, tay phải còn cầm theo miệng chại rượu, ánh mắt đảo qua, “Lại đến!” Trong giọng nói lộ ra khí lạnh.
Vẫy bàn tay có chút rút gân, một tay xoa cổ, một tay xoa thắt lưng, Thương Thừa Tuấn đứng yên tại chỗ lắc lư. “Thật sự lâu lắm rồi không có vận động! Chỉ hoạt động một tí đã mệt!” Chán ghét đá văng mấy cỗ ‘thi thể’, đi đến bên cạnh Chu Mạn Sâm. Từ trên cao nhìn xuống người toàn thân trần trụi, trên người tràn đầy vết cắn, nằm trên mặt đất không động nói “Đứng lên, lại không bị thế nào, nhiều nhết cho là chó căn hai cái, nhìn bộ dáng uất ức của anh kìa!”