“Người của tôi ở lại chỗ ông đâu?” Nhớ tới cái tên làm cho hắn đau đàu, Christopher ấn ấn thái dương. “Mấy ngày nay cậu ta thế nào?” Sẽ không phải nhanh đem nơi này trở thành của mình chứ!
Thấy người đi ở phía trước hỏi mình, chủ nhân cổ bảo vội vàng nói “Mấy ngày nay Ivan tiên sinh làm việc và nghỉ ngơi bình thường, sáng sớm ở trong sân vận động, ăn xong điểm tâm đi phòng sách đọc sách, buổi chiều đến nhà kiếng trồng hoa ngủ trưa, ăn cơm chiều xong thì nhìn TV rồi trở về phòng ngủ.” Có thể nói buồn chán cực kỳ.
Cậu ta thật biết thụ hưởng, nhàn nhã như ở nhà mà hưởng thụ, mà hắn thì vội như con chó thay cậu ta vội đến vội đi. Đứng lại , Christopher quay đầu hỏi “Hiện tại cậu ta ở đâu?”
“Lúc này hẳn là ở trong phòng sách trên lầu ba đọc sách, cậu ấy nói không thích tham gia loại yến hội này, vẫn không có xuống dưới.”
“Vậy khách của tôi đâu?”
“Vừa rồi còn ở phòng yến hội, muốn phái người đi tìm họ không?”
“Không cần, ông xuống chiêu đãi khách nhân đi, tôi tự lên tìm cậu ta.” Nói xong, đi lên lầu ba.
….
Chu Mạn Sâm nghiêng lảo đả, chạy từ trong phòng sách ra, vô lực dựa theo vách tường trượt xuống, thân thể còn đang phát run. Vì sao, vì sao ông trời còn không buông tha cho cậu, vì sau ngay thời điểm cậu nghĩ có thể làm lại từ đầu lại đẩy cậu vào địa ngục. Mệt mỏi, cậu rất mệt mỏi, nhìn thấy vết sẹo ở động mạch tay trái bị đồng hồ che mất, Chu Mạn Sâm nở nụ cười thảm đạm. Vì sao ngày đó dùng dao nhỏ cắt không sâu một tẹo, như vậy cậu có thể hoàn toàn giải thoát rồi.
Hai tay ôm lấy chân, chôn đầu giữa hai chân, giống như chiếc lá rơi xuống giữa dòng sông Trường Giang và Hoàng Hà, không nơi dựa vào.
“Mạn Sâm?” Hoàng Tư Hàm lên tới lầu ba đứng ở thang lầu nhìn Chu Mạn Sâm ngồi cô linh dựa vào tường, vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy người. “Em chạy đi đâu vậy, em có biết……Đây là làm sao vậy?” Nâng đầu Chu Mạn Sâm lên, chỉ thấy nửa mặt bị sưng lên.
Hoắc Văn Đình cũng lên tới lầu ba, nhìn thấy áo trên người Chu Mạn Sâm , nghi ngờ hỏi “Sao áo của Tiểu Tuấn lại ở trên người cậu, em ấy đâu?” Nhưng mà Hoắc Văn Đình cũng lập tức phát hiện Chu Mạn Sâm khác biệt, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? “Tiểu Tuấn đâu?”
“Phòng……phòng sách..” Chu Mạn Sâm mờ mịt nói.
Nghe thấy Chu Mạn Sâm nói vậy, Hoắc Văn Đình vội vàng chạy về phía phòng sách. Mà Lý Tu cùng Triệu Ý Hàn đi theo sau nhìn thấy Chu Mạn Sâm cùng Hoàng Tư Hàm như vậy, biết hiện tại ở lại cũng không thích hợp, vì thế kéo Hoắc Văn Tiệp vội vàng đi đến phòng sách.