“Này…….Này không tốt, Đình sẽ tức giận!” Thương Thừa Tuấn có chút do dự nói.
“Sẽ không!” Chu Mạn Sâm kiên định khoát tay “Đến lúc đó Đình nhà cậu sẽ khen cậu!”
“Thật sao?”
“Thật!”
…….
Triệu Ý Hàn cầm thϊếp mời của mình ngồi vào trong xe, nghĩ chuyện ban ngày, khóe miệng câu lên.
“Ngày hôm nay tiên sinh chơi vui vẻ?” Lái xe phía trước hỏi.
“Hả?” Triệu Ý Hàn sửng sốt, sau đó nhớ tới cảnh Thương Thừa Tuấn đuổi theo bồ câu, cười nói “Hôm nay là ngày đặc biệt!” Ngày nói yêu thương cùng một ngày với ngày thất tình. “Đáng giá kỷ niệm!” Liền nhìn về phía bên ngoài xe.
……
Thương Thừa Tuấn nằm trong lòng Hoắc Văn Đình, nghĩ những lời Chu Mạn Sâm nói ban ngày với cậu, liếc nhìn đồng hồ, làm tư tưởng đấu tranh trong chốc lát, lăn qua lăn lại, đánh thức Hoắc Văn Đình đang ngủ.
Kéo chăn lên một chút, nhỏ giọng hỏi “Tiểu Tuấn ngủ không được sao, không buồn ngủ hả?” Lấy tay vỗ vỗ. Đến đây ba ngày, người này còn chưa chỉnh sai giờ lại “Bằng không anh rót cho em một ly sữa nhé!”
Thương Thừa Tuấn nhìn Hoắc Văn Đình đang hỏi mình, cong cong đầu nhỏ giọng hỏi “Đình, em ngủ không được, có thể đi xem TV không? Em sẽ mở nhỏ thôi, không để ồn ào tới anh!”
Xem TV? Cũng tốt, có lẽ nhìn xong sẽ thấy buồn ngủ. Lấy chăn dưới ngăn tủ ra đưa cho Thương Thừa Tuấn, nói “Buổi tối hơi lạnh, quấn chăn rồi xem, nếu buồn ngủ thì về phòng ngủ!”
“Em biết rồi!” Thương Thừa Tuấn vội vàng xuống giường, quấn chăn quanh người.
“Bên trong tủ lạnh có sữa, không được ăn khoai tây chiên, nếu muốn ăn vặt thì ăn trái cây ấy, nhưng không được ăn nhiều!”
“Vâng!”
“Không được xem quá muộn!”
“Dạ!” Chạy ra khỏi phòng.
Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, Hoắc Văn Đình nằm trở lại giường, đắp chăn lên.
Lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra ôm để lên mặt đất, Thương Thừa Tuấn quấn chăn nằm úp trên thảm dày, cầm remote điều chỉnh thanh âm của TV nhỏ xuống, sau đó bấm kênh đồng tính người lớn đêm khuya mới phát, ôm đồ ăn vào lòng, vừa nhìn vừa ăn.
………
Hoắc Văn Đình ngủ một lúc lâu sờ sờ bên cạnh thấy lạnh băng, hiển nhiên người này còn chưa trở về ngủ. Ngồi dậy, mặc áo ngủ, đi tới mở cửa phòng ra chợt nghe thấy giọng đàn ông đang rêи ɾỉ. Tùy tay đóng cửa phòng, Hoắc Văn Đình đi ra phòng ngoài, chỉ thấy Thương Thừa Tuấn nằm úp sấm trên mặt đất vừa ăn vừa xem.
Thấy trên màn hình là một người đàn ông bị treo lên, trước ngực và hạ thể đều buộc vật nặng, mấy người đeo mặt nạ đang thay nhau va chạm vào trong cơ thể hắn, thỉnh thoảng còn quất roi da lên, tiếp theo còn có người đốt ngọn nến đi qua. Người này xem cái gì đây, Hoắc Văn Đình trừu rút khóe miệng tiến tới ôm lấy người đang nằm rạp trên mặt đất, đưa lên sô pha.