Người Vợ Siêu Sao

Chương 146

Rốt cuộc hắn chịu không nổi nữa, đánh cho Hoàng Tư Hàm một trận, cấm dục ba ngày, bằng không còn phản hắn, đem hắn cho là cái gì, lão hổ không phát huy cho là mèo bệnh hả? Bọn họ đi chơi, chứ không phải đi thỏa mãn du͙© vọиɠ của anh ta. Người này càng quá đáng hơn là muốn học theo Trịnh Hách, nói giỡn hả, nếu hắn thỏa hiệp, kia nhất định là ‘tai họa về sau vô cùng’, hắn đương nhiên ‘thề chết không theo’, đây là vấn đề nguyên tắc.

“Hơn nữa bên trong nước không có chuyện gì nên bọn anh tới đây, nói không chừng còn có thể giúp đỡ được gì đó!” Cầm lấy thìa quấy quấy ly “Mấy ngày nay các cậu có xảy ra chuyện gì không?”

“Không có, chơi vui lắm!” Thương Thừa Tuấn uống một ngụm nước trái cây trên bàn, lắc đầu. Cậu còn ước nguyện tại hồ hứa nguyện nữa kìa, cười hì hì nghĩ, trên mặt nở nụ cười tươi. “Chơi xong chúng ta cùng về đi?”

Chu Mạn Sâm gật đầu, dù sao hắn đã đến Paris vài lần, cũng không có gì chơi. Nói sau bọn họ tới đây là để về cùng mà.

Thương Thừa Tuấn còn muốn nói cái gì, liền bị nhân viên đi tới đánh gãy “Hai vị tiên sinh, mấy ly rượu này là do các vị tiểu thư bên kia mời!” Đem mấy ly rượu để lên bàn, rồi đứng một bên.

Chu Mạn Sâm nhìn đủ loại rượu trên bàn có chút đau đầu. Hắn không thể để cậu ta uống rượu, nhưng mà hắn lại không thể uống nhiều như vậy. Tuy hắn không thích nữ nhân, nhưng vẫn có lễ nghi, tổng không thể uống chén này không uống chén kia phải không. Lấy thẻ tín dụng đưa cho nhân viên bên cạnh, nói “Chúng tôi mời tất cả nam nữ ở đây uống một ly!” Giơ ly cà phê trên bàn ý bảo. Sau đó dưới sự vỗ tay của tất cả nam nữ toàn trường kéo Thương Thừa Tuấn, nhận lấy thẻ tín dụng nhân viên đưa lại, hai người rời khỏi quán cà phê.

Thương Thừa Tuấn nhìn Chu Mạn Sâm điêu tàn, trong mắt lộ vẻ sùng bái “Lão Chu, anh thật sự đẹp trai ngây người! Vừa rồi thật cool!” Nếu ngày nào đó cậu cũng như vậy thì tốt rồi.

“Đâu có, đâu có!” Ở nơi không có ai, Chu Mạn Sâm vỗ vai Thương Thừa Tuấn. Dù sao kia cũng là tiền của Hoàng Tư Hàm, hắn tuyệt không đau lòng. Thấy cửa thang máy mở ra, hai người đi vào.

Chu Mạn Sâm dựa vào tường thang máy nhìn thang máy lên từng tầng từng tầng, ánh mắt loạn chuyển, vì thế ghé vào bên tai Thương Thừa Tuấn nói nhỏ, Thương Thừa Tuấn nghe được mấy câu đó, khuôn mặt càng ngày càng đỏ “Đừng quên, rạng sáng hãy xem, tuyệt đối có trợ giúp cho cậu!”