Rút cánh tay ra, Hoắc Văn Đình nhướn mi, liền đi.
Thằng nhóc nhà cậu chờ đó cho tôi! Thái độ của Hoắc Văn Đình làm cho Triệu Ý Hàn tức giận vung tay múa chân.
………….
Thấy hồ hứa nguyện cách đó không xa, Thương Thừa Tuấn mỗi tay lôi kéo một người chạy tới “Đúng là nơi này!”
“Sao em biết nơi này?” Hoắc Văn Đình làm bộ như không thèm để ý hỏi.
“Ngày hôm qua lúc em đứng ở chỗ này chờ Tiểu Tiệp, có một người tốt nói cho em biết!” Thương Thừa Tuấn cúi đầu lục túi quần, tiếp tục nói “Anh ta nói nơi này là hồ hứa nguyện, ném tiền xu vào là có thể hứa nguyện. Ngày hôm qua em không có tiền, người tốt kia có cho em mấy miếng tiền xu, xem, tìm thấy rồi.” Cầm lấy giơ lên trước mặt Hoắc Văn Đình cùng Triệu Ý Hàn, thấy trong tay Thương Thừa Tuấn có ba miếng tiền xu.
Điều này sao có thể? Hai người nhanh chóng liếc nhìn nhau, sau đó mỗi người đều cầm lấy một đồng tiền nhìn kỹ “Tiểu Tuấn, đây thật sự là người kia đứa cho cậu? Tổng cộng có mấy?” Triệu Ý Hàn hỏi.
“Bốn! Ngày hôm qua tôi hứa nguyện nên đã dùng một cái.” Thương Thừa Tuấn chỉ vào trong hồ.
Có người sẽ đem tiền vàng thời kỳ vua Louis mười sáu tặng người hứa nguyện sao, lại là một người xa lạ? Bằng vào hắn lặn lộn trong giới sưu tầm lâu như vậy, vừa thấy đây là hàng thật, rốt cuộc là ai hào phóng như vậy? Triệu Ý Hàn trầm tư nghĩ.
Hoắc Văn Đình nhìn miếng tiền xu trong tay, cũng nghĩ tới ngày hôm qua Tiểu Tuấn giao thiệp với người nào, “Tiểu Tuấn, người đó trông ra sao?” Có lẽ đây là manh mối, nói không chừng đây là một thế lực khác mà bọn họ muốn tìm.
Trông ra sao à? Thương Thừa Tuấn cố gắng nghĩ lại, phát hiện trừ bỏ chữ ‘đẹp trai’ ra, cậu thật sự không nghĩ ra từ nào để hình dung ra tướng mạo người kia. “Bộ dáng của anh ta trong rất tùy tiện, giống như ngọn lửa. Nhưng khi tiếp xúc với anh ta rồi mới biết, anh ta giống như nước chảy trên núi tuyết………” Thương Thừa Tuấn nói nữa ngày “Đúng rồi, Anh ta có mái tóc đỏ rất đẹp! Khi trở về em cũng nhuộm thành đầu đỏ, rất phong cách!”
Tóc đỏ! Trong đầu Hoắc Văn Đình hiện lên một người, người kia từng đυ.ng phải anh ngay ở hành lang phòng đấu giá. “Hàn…”
“Tôi biết!” Triệu Ý Hàn gật đầu. Nếu là người tóc đỏ thì dễ tìm, người vừa có tiền lại có quyền tóc màu đỏ rất ít, tìm cũng dễ dàng.
Đem tiền vàng kia đưa cho Hoắc Văn Đình, Triệu Ý Hàn lấy ra tiền xu bình thường, xoay xoay trong tay, cười nói “Ngày hôm qua Tiểu Tuấn hứa nguyện điều gì vậy?”