Nhưng mà khi nhìn thấy người này cho bồ câu ăn ở quảng trường đã thay đổi cái nhìn. Khoảng khắc cậu ta nở nụ cười thật tươi đứng ở quảng trường cho bồ câu ăn khắc sâu trong đầu hắn. Nhìn thấy bộ dáng chơi vui của cậu, trái tim hắn đột nhiên đau xót, hắn biết hắn xong rồi, chân chính xong rồi, bởi vì hắn trúng một mũi tên, mũi tên đó gọi là tình yêu. Chỉ là không nghĩ tới sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên yêu thương một người mà người đó lại là đàn ông, là người đàn ông của người anh em tốt. Thật không biết nên vui hay buồn, chuyện này tính sao đây?
“Tiểu Tuấn còn muốn đi chơi ở chỗ nào, tôi rất quen thuộc nơi này, tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch.” Triệu Ý Hàn chỉnh lý lại cảm xúc.
Thương Thừa Tuấn nhìn bốn phía, cậu nhớ rõ đài phun nước kia ở gần đây, “Tôi muốn tới nơi đó, ở đó có hồ hứa nguyện!” Cậu muốn dẫn Đình đi hứa nguyện. Mỗi ngày đều có nhiều người hứa nguyện như vậy, có rất nhiều nguyện vọng như thế, chắc Thượng Đế không nhớ rõ đâu, cho nên cậu muốn hứa nguyện tiếp.
“Cái này tôi biết.” Triệu Ý Hàn cười chỉ phương hướng cho Thương Thừa Tuấn, sau đó cùng Hoắc Văn Đình đi theo, khẽ nói nhỏ.
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Ánh mắt nhìn chăm chú vào Thương Thừa Tuấn, Hoắc Văn Đình mở miệng hỏi.
“Cậu có tin vừa gặp đã yêu không?” Liếc nhìn Hoắc Văn Đình, Triệu Ý Hàn tiếp tục nhìn Thương Thừa Tuấn tiếp.
Tin, nhưng tôi không tin cậu! Hoắc Văn Đình nói thầm trong lòng.
“Tôi nghĩ tôi đang yêu!” Triệu Ý Hàn dừng bước, có chút buồn bực nói “Hiện tại tôi đã biết vì sao cậu lại yêu cậu ấy, bởi vì cậu ấy là một thân thể phát ra ấm áp, cậu ấy là người mà người như chúng ta sống trong bóng tối không hề có.” Nhìn về phía Hoắc Văn Đình “Tôi không tính toán tranh giành với cậu, xem ra trong lòng cậu ấy chỉ có cậu, đã muốn không chứa được ai khác nữa. Tôi chỉ nghĩ đứng bên cạnh cậu ấy nhìn là được, làm người yêu rồi cũng sẽ có một ngày sẽ chia tay, nhưng làm người thân thì sẽ càng thân. Để cho lần đầu tiên trái tim tôi rung rinh chôn sâu vào đáy lòng thôi.” Che đi đau thương trong mắt, đau khổ nói “Không nghĩ tới ngày nói yêu thương cũng là ngày bị thất tình.”
Hoắc Văn Đình lẳng lặng nhìn người trước mắt, lạnh lùng nói “Diễn xong chưa, diễn xong rồi thì đi, không thấy Tiểu Tuấn đang kêu chúng ta sao?” Nâng bước rời đi.
“Có lầm hay không, tôi đều thiếu chút nữa tự cảm động luôn, diễn giống mà! Làm sao cậu phát hiện ra?” Triệu Ý Hàn cười hì hì chạy tới, ôm cánh tay Hoắc Văn Đình hỏi.