“Này…” Thương Thừa Tuấn có chút thẹn thùng cúi đầu “Không phải nói rằng nói ra nguyện vọng sẽ không thực hiện được sao?” Hơn nữa nguyện vọng kia của cậu rất xấu hổ muốn chết.
“Ai nói, có đôi khi nguyện vọng phải nói ra mới thực hiện được!” Triệu Ý Hàn bắn đồng tiền xu xuống hồ, nhìn mặt nước tạo nên gợn sóng “Nguyện vọng của tôi chính là muốn làm anh trai của Tiểu Tuấn, làm người nhà cả đời!” Sau đó quay đầu nhìn về phía Thương Thừa Tuấn đã há to miệng, “Nguyện vọng của tôi có thể thực hiện được không?”
Anh trai? Thương Thừa Tuấn ngơ ngác nhìn Triệu Ý Hàn đang cười với mình. Anh trai chính là loại người nhà khi mình bị khi dễ thì sẽ đi ra bảo vệ mình, vui vẻ sẽ chia sẻ với mình, đau khổ sẽ cùng mình sao? Là người nhà sẽ cả đời không bao giờ bỏ qua? “Làm anh trai của Tiểu Tuấn? Cả đời sao?” Có chút nhát gan hỏi.
Cả đời!” Triệu Ý Hàn tha thiết gật đầu.
“Anh…..anh trai….” Thương Thừa Tuấn có chút không quen kêu lên.
“Ừ!” Triệu Ý Hàn cười tiến lên hôn một cái lên mặt Thương Thừa Tuấn, sau đó ôm người vào lòng, thừa dịp Thương Thừa Tuấn không chú ý, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhăn mặt với Hoắc Văn Đình. Tiểu dạng, hiện tại tôi là anh vợ của cậu!
Nhàm chán! Hoắc Văn Đình kéo Thương Thừa Tuấn từ trong lòng Triệu Ý Hàn ra, phủi phủi quần áo cho cậu, giống như trên đó rất bẩn ấy, cười hỏi “Nguyện vọng của Tiểu Tuấn là gì, nói ra chúng ta sẽ thực hiện nó.”
Cẩn thận nhìn Hoắc Văn Đình, lại quay đầu nhìn Triệu Ý Hàn – anh trai mới nhận, đỏ mặt nói lên âm thanh như địa ngục ở bên tai Hoắc Văn Đình, nhưng không có phát hiện ra biểu tình của Hoắc Văn Đình có chút run rẩy, nhiều lần biến sắc.
“Cái gì vậy?” Thấy sắc mặt Hoắc Văn Đình đổi màu liên tục, Triệu Ý Hàn tò mò hỏi “Tiểu Tuấn ngoan, nói cho anh biết đi, anh giúp em thực hiện.”
“Không cần!” Hoắc Văn Đình vội ngắt lời Thương Thừa Tuấn định nói, “Tiểu Tuấn phải nhớ, nguyện vọng chỉ có thể nói ra một lần, nói nữa sẽ không thực hiện được.” Dặn dò nói. Nói giỡn sao, nếu để cho người này biết, còn không đại loạn. Ném miếng tiền xu trong tay xuống hồ, kéo Thương Thừa Tuấn đi về khách sạn.
“Nói đi, nói cho tôi biết đi!” Triệu Ý Hàn không tha đuổi theo năn nỉ.
———–^_^————^_^————-
Khi ba người đi chơi trở về, Thương Thừa Tuấn vui vẻ cầm chìa khóa đi về phòng mình. Thật tốt, đi ra ngoài chơi lại được nhiều hơn một anh trai. Khi Thương thừa Tuấn đang chuẩn bị mở cửa, bàn tay lại bị Triệu Ý Hàn cản lại.