Người Vợ Siêu Sao

Chương 129

Hắc Văn Tiệp bị một đám người dây dưa cũng rất đau đầu, dùng hết tất cả phương pháp cũng không vứt đám người này đi. Cầm lấy di động nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình, tim của Hoắc Văn Tiệp đập ‘thình thịch’ một tiếng, anh cả của cô mau về rồi “Đủ!” Tia kiên nhẫn cuối cùng cũng bị mài hết, Hoắc Văn Tiệp rốt cuộc bùng nổ “Mấy người có để yên hay không, không nghĩ lăn lộn trong vòng lẩn quẩn này hả? Nếu muốn đi tú, kêu công ty của mấy người ra mặt, nếu không mấy người ai cũng đừng nghĩ lên sân khấu!” Nếu trở về, cô bị anh trai biếи ŧɦái kia sửa chữa, cô liền lấy những người này khai đao.

Nhấc túi xách của mình lên, Hoắc Văn Tiệp mở cửa phòng, lại bị một gã đàn ông mặc tây trang đi giày da ngăn trở, mà gã đàn ông này cũng làm cho Hắc Văn Tiệp biến sắc “Anh….hai…” Sao hắn lại ở chỗ này! Nhìn Geogre tránh ở phía sau hắn, Hoắc Văn Tiệp hiểu rõ. Tôi nói sao tên này sẽ biết cô ở trong này, thì ra có người báo tin! Hoắc Văn Tiệp hung tợn trừng mắt nhìn Geogre một cái.

Gã đàn ông được Hoắc Văn Tiệp gọi là anh hai chán ghét nhìn Hoắc Văn Tiệp một cái “Đi theo tôi!” Xoay người đi vào phòng phía bên cạnh.

“Cậu chờ tôi đó!” Mắng trừng mắt nhìn Geogre, Hoắc Văn Tiệp đi vào căn phòng ở bên cạnh. Mà Geogre cũng nhanh chóng đuổi kịp.

Mở cửa đi vào căn phòng, Hoắc Văn Tiệp thấy anh hai nhà mình ngồi trên sô pha, vì thề thức thời đứng ở một bên, nhìn Geogre giống con mèo nhỏ quỳ trên mặt đất, dùng đầu cọ cọ chân anh hai nhà mình, rất cung kính.

M* nó, từ lúc cô nhìn thấy chiếc nhẫn có khắc ‘eleven’ trên tay người này, nên đoán được hắn là sủng vật thứ mười một của anh hai, mình lại còn mang theo chị dâu đi uống rượu với hắn, từ từ…chị dâu! Trời ạ, sao cô lại quên chị dâu còn ở bên ngoài, nếu bị anh hai phát hiện, kia còn phải!

Hoắc Văn Vũ đùa sủng vật nằm ở bên chân, nhìn thoáng qua Hoắc Văn Tiệp đứng ở một bên, mở miệng nói “Cô còn biết trở về, tôi tưởng cô quên cô gọi là gì, phụ thân kêu tôi hỏi chuyện đó sao rồi.” Trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn.

“Tôi không cần anh nhắc nhở! Hơn nữa anh cả là người như thế nào, đồ bại tướng như anh biết rõ hơn tôi, anh ấy là người không chịu bị người nắm trong tay! Lúc trước không vươn tay giúp, hiện tại lại dám có mặt mũi đánh gia sản của ảnh…A..” Hoắc Văn Tiệp sợ hãi tránh bình rượu ném về phía mình, quay đầu nhìn cái bình thành mảnh nhỏ, Hoắc Văn Tiệp trắng mặt. Có anh trai nào lại dùng bình rượu ném em gái sao, cái này có một.