Người Vợ Siêu Sao

Chương 130

Đá văng Geogre bên chân, Hoắc Văn Vũ đi nhanh về phía trước, lấy tay bóp mặt Hoắc Văn Tiệp “Đi ra ngoài một chuyến gan lớn nhỉ, lại dám kêu gào với tao, xem ra mày không thiếu học với Hoắc Văn Đình. Nhưng mà mày đừng quên, hiện tại tao mới là người làm chủ Hoắc gia, chỉ cần một ngày mày là người Hoắc gia, phải nghe tao!” Vứt Hoắc Văn Tiệp lên mặt đất “Lần này chủ tú của mày để cho con mèo nhỏ của tao làm!” Mệnh lệnh nói.

Lau máu bên khóe miệng, Hoắc Văn Tiệp đừng dậy, nhìn vết bầm trên cánh tay cùng đầu gối, nở nụ cười “Anh hai, hình như anh quên ông chủ phía sau của lần biểu diễn này là ai đi, anh cảm thấy anh cả sẽ để sủng vật của anh đến đập sàn diễn của ảnh sao!” Không nhìn lửa giận của Hoắc Văn Vũ, Hoắc Văn Tiệp sửa sang lại quần áo của mình, khôi phục tự tin ngày xưa “Đã quên nói cho anh biết, lần này anh cả cũng đến nước Pháp, anh có rảnh ở chỗ này răn dạy đứa em gái này, còn không nghĩ lại bản thân nên làm gì, lần này ảnh đến nước Pháp là vì toàn diện thu mua Hoắc gia!”

Lại là Hoắc Văn Đình! Hoắc Văn Vũ tức giận đến phát run. Vốn nghĩ người nọ sẽ chết ở bên ngoài, mà y sẽ thuận lý thành chương trở thành chủ nhân của Hoắc gia, ai có thể nghĩ hắn ta lại cách nhiều năm trở về. Chỉ cần hắn ta tồn tại một ngày, y cũng chỉ là cái bóng, một cái bóng không ai để ý tới. Người nó từ nhỏ cái gì không cần làm cũng có thể có, mà y lại phải trả giá hơn mười lần. Cho dù hắn ta làm gì cũng được khen, mà y vô luận làm vĩ đại ra sao cũng không được khen ngợi. Y không cam lòng cả đời chỉ làm kiện nền phẩm, lúc trước y chống đỡ Hoắc gia lung lay sắp đổ, mà hiện tại lại làm cho y đem vị trí cho ra, sao y có thể cam tâm chứ.

“Hoắc Văn Tiệp, mày muốn chết!” Nhìn vẻ mặt Hoắc Văn Tiệp có ý cười, giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ y, Hoắc Văn Vũ giơ tay vung xuống.

Nhìn thấy bàn tay vung về phía mình, Hoắc Văn Tiệp cũng không né tránh, chỉ nhắm mắt lại. Không phải là một cái tát hay sao, có cái gì chứ, đây không phải cơm thường sao! Từ nhỏ tới lớn không biết trúng bao nhiêu rồi!

Ngay khi bàn tay Hoắc Văn Vũ vung xuống, cánh cửa căn phòng bị một người đá văng, một thân ảnh nhanh chóng chắn trước người Hoắc Văn Tiệp, đỡ lấy bàn tay Hoắc Văn Vũ. “Không ai dạy mày không được đánh phụ nữ sao?” Thương Thừa Tuấn nhìn người trước mắt.