Hai cái? Trừ bỏ anh còn có người bảo hộ Tiểu Tuấn? Người kia là ai, hắn ta ôm tâm tình gì, hay chỉ là đơn thuần không có mục đích? Quan trọng hơn là người này một câu có thể làm cho những người trong hắc thị này không dám ra tay, rốt cuộc người này là ai? Hoắc Văn Đình có chút phiền lòng, nhìn ‘thương phẩm’ phía dưới bị đẩy xuống, đứng lên nói “Tôi đi về trước, có gì tìm cậu sau!” Rồi đi ra ngoài.
“Người này làm sao vậy, lần này trở về có chút là lạ?” Triệu Ý Hàn hoang mang nhìn hắn rời đi.
Hoắc Văn Đình vừa đi vừa nghĩ, ở chỗ góc đυ.ng phải một người, ngẩng đầu thì thấy là một người đàn ông tóc đỏ đeo kính. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu chào nhau, rồi bước đi.
“Không phải anh không thích trường hợp này sao, sao lại tới đây?” Người đàn ông tóc đỏ vừa ngồi lên xe, đã bị một người đàn ông tóc rám nắng ôm vào lòng, lôi kéo hỏi.
Người đàn ông tóc đỏ giãy dụa, tức giận đẩy người đàn ông nọ ra, sửa sang lại quần áo trên người, nói “Này không phải yêu cầu của ‘người nào đó’ sao, anh nghĩ rằng tôi và anh muốn tới địa phương này. Anh nếu không muốn giống lần trước ngồi phịch ở trên giường không thể động, liền theo hắn!”
Người đàn ông tóc nâu mắng vài câu ở trong lòng “’Người nào đó’ rốt cuộc có quan hệ gì với Thương Thừa Tuấn, sao lại muốn che chở cho cậu ta vậy?”
“Anh có thể trở về tự đi hỏi hắn!”
“Vậy thôi đi!”
Hoắc Văn Đình đi vào trong xe, lấy điện thoại ra “Alo, Lý Tu, Tiểu Tuấn thế nào, đã ngủ chưa? Cái gì? Em ấy không có ở khách sạn, giữa trưa đã đi ra ngoài, được, tôi tới ngay!” Tắt điện thoại, Hoắc Văn Đình vội vàng lái xe trở về khách sạn.
—-_—-_—-
Thương Thừa Tuấn vĩnh viễn nhớ kỹ lời Lý Tu và Trịnh Hách dạy, trước mặt người ngoài mãi mãi muốn trầm mặc không nói giả vờ sâu lắng. Cho nên Thương Thừa Tuấn không nhiều lời, gật đầu, mỉm cười, bảo trì khoảng cách với mọi người.
Vốn nghĩ Geogre kia muốn kéo cậu cùng Tiểu Tiệp đi uống một chén, ai ngờ bọn họ vừa vào quán bar đã bị một đám người vây quanh, làm cho bọn họ thoát thân không được. Nhìn đồng hồ trên tay, Thương Thừa Tuấn rốt ruột, bởi vì bọn họ đi ra đã quá lâu. Nhìn về phía xa, phát hiện không thấy thân ảnh Hoắc Văn Tiệp. Muốn đi tìm, lại sợ tách khỏi Hoắc Văn Tiệp, Thương Thừa Tuấn đành phải dùng nụ cười xa cách cự tuyệt người thứ hai mươi bốn muốn tới gần, gọi chén sô đa thứ tám từ lúc cậu tới quán bar.