“Tu…” Hoắc Văn Tiệp ngẩng đầu gọi Lý Tu.
Lý Tu không lên tiếng cười cười, dắt tay Hoắc Văn Tiệp đi ra ngoài.
Mà Hoắc Văn Đình thay dục bào mở cửa đi về phía phòng tắm ôn tuyền.
—-_—-_—-
Chấm dứt cuộc nói chuyện với Hoắc Văn Tiệp, Hoắc Văn Đình mở cửa đi đến phòng tắm.
Hoắc Văn Đình mở cửa ra nhìn xung quanh một vòng, không thấy thân ảnh Thương Thừa Tuấn. Chẳng lẽ tiểu Tuấn không lại đây? Có chút nghi ngờ nghĩ. Nhưng mà nhìn thấy chén mì trên bờ, Hoắc Văn Đình có chút hài lòng, gian khách sạn này bị anh bao hết, chỉ có mấy người bọn họ vào ở. Mà người đi ngâm ôn tuyền còn cầm theo chén mì chỉ có thể là Thương Thừa Tuấn, có khi do em ấy chưa ăn no nên chạy đi lấy chén nữa?
Đi vào trong hồ ôn tuyền trắng ngà, toàn thân ngâm mình trong dòng nước ấm áp, Hoắc Văn Đình nhắm hai mắt lại. Mệt nhọc cả ngày cuối cùng cũng giảm bớt một chút, đã bao lâu rồi hắn chưa thả lỏng quá? Nói thật mấy ngày nay vì an bài chuyện tình của công ty hắn vội vã đến khuya, ít nhất có vài ngày không chạm qua Tiểu Tuấn, nếu không phải vì có chứng sợ độ cao, hắn nhất định sẽ làm em ấy ở trên vòng đu quay.
Nhắm mắt lại hưởng thụ sự yên lặng khó có được, một bên chờ Thương Thừa Tuấn, cho nên không có phát hiện một bóng đen đang chậm rãi tiến gần mình.
Thương Thừa Tuấn trồi lên khỏi mặt nước, vụиɠ ŧяộʍ tới gần bên cạnh Hoắc Văn Đình. Ngồi thẳng, thực tự nhiên nghiêng đầu tựa lên vai Hoắc Văn Đình, cùng nhau lắng nghe tiếng gió, tiếng nước chảy róc rách.
Nếu chỉ như vậy, bức tranh này sẽ rất đẹp mắt, nhưng cố tình có người phá hư mọi thứ.
“Thương, Thừa, Tuấn, em đang sờ chỗ nào đó?” Đầu óc của người này không thể thanh tỉnh một chút sao? Thế nào cũng phải bình tĩnh, lúc tâm tình hắn tốt phải làm tên sắc lang quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙© sao? Được rồi, hắn thừa nhận, bản thân hắn khi tới ôn tuyền này cũng không ôm hảo tâm gì, nhưng tuyệt đối không phải tình cảnh này.
Nếu đã bị phát hiện, bàn tay của Thương Thừa Tuấn cũng càn rỡ hơn, đơn gian dọc theo mông đi lên ôm lấy thắt lưng Hoắc Văn Đình, cắn lỗ tai hắn, cười gian nói “Sao, dù sao cũng là anh bảo tôi chờ anh ở đây, cũng không có gì đâu, anh nói có phải không?”
Vì sao người này uống rượu vào liền trở nên khôn khéo vậy, nếu bình thường em ấy cũng thế, hắn sẽ không mệt mỏi như vậy. Nhìn tên đang đốt lửa trên người mình, cầm bàn tay đang càn quấy, một cái lật lại, lập tức làm cho hai người đổi quyền chủ động.