Bình tĩnh nhìn Hoắc Văn Tiệp nước mắt lưng tròng, vươn tay vỗ đầu Hoắc Văn Tiệp, giống như trước đây.
“Anh.”
“Bé ngốc!” Hoắc Văn Đình lau nước mắt trên mặt Hoắc Văn Tiệp “Nếu anh chỉ đối tốt mỗi mình em, vậy em sẽ sống ở Hoắc gia rất khó, anh đi rồi bọn họ sẽ trút giận lên em. Nếu anh thật chán ghét em, em sẽ chẳng ngồi ở chỗ này, từ lúc em câu dẫn chị dâu em lên giường anh đã làm thịt em!”
Hoắc Văn Tiệp đáng thương hít hít mũi, bổ nhào vào trong lòng “Anh bất công, cái gì mà em câu dẫn chị dâu, rõ ràng thiếu chút nữa em bị chị dâu ăn kiền mạt tịnh.” Không hờn giận nói.
Ai kêu em đánh chủ ý Tiểu Tuấn, phải biết rằng em ấy uống rượu vào là kẻ không sợ trời không sợ đất. “Em cùng Lý Tu là thật?” Hoắc Văn Đình đẩy cô gái khóc lóc nỉ non trong lòng mình ra. Cô gái này nằm úp sấp một chút, hoàn toàn không có.
“Vâng!” Hoắc Văn Tiệp gật đầu. Quở trách nói “Tuy rằng anh ta là tên keo kiệt đòi mạng, lại thích chống đối em, nhưng anh ấy là người rất thích chiếu cố người khác, hơn nữa bọn em có nhiều sở thích chung, tóm lại ở cùng với anh ấy em thấy rất thoải mái, mỗi ngày anh ấy đều tạo kinh hỉ cho em.”
Hóa ra thằng nhóc Lý Tu còn có cách theo đuổi phụ nữ, có thể dụ dỗ người vây quanh, không đơn giản, lúc trước sao mình không biết “Nếu em thật muốn cùng Lý Tu ở một chỗ chỉ vì thoát ly Hoắc gia, việc này em biết rõ hơn anh. Em nên biết rõ, đừng để tới lúc đó hối hận. Còn có, em xem em thật sự thích Lý Tu hay chỉ đem hắn làm tấm mộc.”
Nghe xong lời Hoắc Văn Đình nói, Hoắc Văn Tiệp mân mê miệng “Anh, em lớn như vậy rồi còn không biết rõ sao? Anh quá xem thường em. Anh nghĩ rằng em và anh vì sao cho tới bây giờ không về Châu Âu, còn nhượng bộ lần nữa, đương nhiên em thích anh ta. Tuy rằng em không dám cam đoán về sau có cùng anh ta cả đời không, nhưng em tuyệt đối không hối hận!” Ánh mắt kiên định nhìn Hoắc Văn Đình.
Trầm mặc nhìn cô gái với vẻ mặt kiên định trước mắt, Hoắc Văn Đình đứng dậy, đi ra mở cửa, thấy Lý Tu đứng bên ngoài “Cậu nghe thấy?”
Lý Tu nhìn Hoắc Văn Tiệp sững sờ trong phòng, gật đầu với Hoắc Văn Đình.
“Vậy hai người đừng quản chuyện gì, hiểu chuyện giữa hai người là được, còn lại đều giao cho anh.” Nhìn vẻ mặt cảm động của hai người bên trong và bên ngoài phòng, Hoắc Văn Đình run lên một chút “ Hai đứa bây đừng ở chỗ này phiến tình nữa, anh còn phải đi tìm Tiểu Tuấn nữa!” Kéo Hoắc Văn Tiệp ra khỏi phòng “Nhanh biến đi!” Khóa cửa lại.