Người Vợ Siêu Sao

Chương 113

Lúc trước có thể chơi cùng bọn họ vì khi đó mọi người cái gì cũng không hiểu, nhưng sau đó trưởng thành, mọi người đều biết muốn có tài sản của Hoắc gia thì phải đem người khác dẫm nát dưới chân.

Mà anh cả là người thắng cuối cùng trong trận chiến này, anh ấy chiếm được sở hữu tài sản cùng quyền lực của Hoắc gia, nhưng đồng thời cũng ném hết tất cả trước mặt ba của bọn họ, chỉ mang theo những gì đoạt được rời khỏi Hoắc gia, rời khỏi Châu Âu.

Ba muốn chứng minh anh cả rời khỏi Hoắc gia là một lỗi nghiêm trọng, cho nên ở lúc anh cả nghèo túng nhất, ba không có vươn tay ra, muốn làm cho anh cả đi cầu xin hắn. Nhưng ba lại không đoán được anh cả bằng chính năng lực của mình xoay người, thậm chí không hề cần hắn, hoàn toàn thoát ly lòng bàn tay hắn.

Mà sản nghiệp của Hoắc gia bọn họ bởi vì nội đấu lần trước mà nguyên khí đại thương, hơn nữa mấy nhà công ty bên ngoài đả kích, hiện tại Hoắc gia đã không còn như trước. Cho nên ba mới vội vã triệu hồi anh cả, một là muốn mượn dùng thế lực của anh cả, hai là hiện tại tiếp nhận Hoắc gia, người có thể cứu Hoắc gia chỉ có thể là anh cả.

“Anh, lúc trước nội đấu, anh không phải đã sớm dự đoán được sẽ có ngày như vậy, mới đào rỗng hơn phân nửa “Đình Vận” chứ?” Hoắc Văn Tiệp nhìn chăm chú vào Hoắc Văn Đình đang ngồi trên ghế nhàn nhã uống rượu.

Hoắc Văn Đình lắc ly rượu trong tay, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoắc Văn Tiệp nở nụ cười “Đúng vậy, anh đoán được sẽ có một ngày như vậy, cho nên anh nhân lúc trước mọi người đấu mày sống tao chết vét sạch một nửa “Đình Vận. Không…cũng không thể nói vậy.” Vươn tay sờ cộng dây chuyền trên cổ. “Anh chỉ thay mẹ anh cầm lại những gì mà Hoắc gia nợ bà.”

“Nhưng mà…” Hoắc Văn Tiệp muốn nói gì đó lại bị Hoắc Văn Đình đánh gãy.

“Những người khác trong Hoắc gia không đủ gây sợ hãi, duy nhất lão Nhị có năng lực lại là một người có lòng nghi ngờ rất nặng. Cho dù hắn tiếp nhận vị trí tổng tài của “Đình Vận” cũng sẽ bởi vì xử lý không tốt mà đắc tội cổ đông, huống chi cho dù hiện tại ông già đã lui về phía sau màn, nhưng người sáng suốt đều rõ ràng, người cầm quyền Hoắc gia không phải là Hoắc nhị thiếu gia . Mà anh, không có hứng thú làm con rối cho ông già.”

Hoắc Văn Tiệp thở dài, ngồi xuống bên cạnh “Chúng ta trước kia không như vậy, anh cả sẽ dỗ dành em mỗi lần em bị anh hai bắt nạt, anh cả sẽ xoa bóp chân cho em khi mùa đông tới, chúng ta nhất định sẽ có cách.” Ánh mắt Hoắc Văn Tiệp hơi đỏ.