Người Vợ Siêu Sao

Chương 112

“Trời ạ, bảo bối của tôi…” Khuôn mặt tuấn mỹ dựng lên biểu tình gần như dâʍ ɭσạи.

Trịnh Hách điên cuồng va chạm cơ hồ đem Tiêu Mặc Vận từ trên bàn kéo xuống, Tiêu Mặc Vận không thể không ôm chặt lấy hắn, hai chân ôm lấy mông Trịnh Hách.

Không thể khống chế được tiết tấu đập nát tất cả tự hỏi của Tiêu Mặc Vận, không ngừng lặp lại, một lần, lại một lần dường như bức điên cậu. Đặt lên một tầng cao, một cái khác đột kích, từng đợt liên miên không ngừng…..

Trong đầu không thể đưa thứ gì vào.

Chỉ có người đàn ông làm cho cậu vừa yêu vừa hận….

Chỉ có hắn ở trên người cậu mới tạo ra kɧoáı ©ảʍ…

Trong nháy mắt cùng nhau giải phóng, trong đầu Trịnh Hách đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn cùng với Chu Mạn Sâm hình như để quên bầu rượu Sake chư uống hết ở trong ôn tuyền, mà tiểu Tuấn thì đang ở đó…

Hoắc Văn Tiệp nhớ rõ khi học tiểu học cô có viết một bài văn, còn nhận được giấy khen giải nhất, đến nay tờ giấy khen đó vẫn còn được cô cẩn thận cất giữ. Mà tên bài văn kia là “Anh trai của tôi”.

Ở trong mắt người khác cô là tam tiểu thư của Hoắc gia ngăn nắp, kỳ thật chỉ có mình cô biết cô chỉ là công cụ mà thôi. Mẹ của cô là một trong những bạn giường của ba, chỉ là sai sót ngẫu nhiên mà hoài cô, rồi được đón vào cửa lớn Hoắc gia, nhưng vẫn không có danh phận như trước. Ở Hoắc gia, phụ nữ chỉ có hai loại, một loại có giá trị lợi dụng, cũng chính là loại có thể đổi lấy lợi ích, một loại giống như mẹ của cô, dùng để ấm giường.

Cô ở Hoắc gia xếp thứ ba, ở trên còn có hai anh trai. Trừ bỏ anh cả Hoắc Văn Đình là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận sở sinh, bao gồm cả anh hai hay các anh em khác đều là phụ nữ bên ngoài của ba sinh ra.

Khác với anh hai luôn khi dễ cô để tìm về lòng tự trọng, anh cả luôn bảo hộ cô, là chỗ dựa duy nhất của cô ở Hoắc gia. Mỗi khi mùa đông đến chân cô sẽ bị rút gân, khi đó chỉ có anh cả trong đêm tối bưng một chậu nước ấm vào xoa bóp chân cho cô. Sau đó lại có đứa nhỏ được đón vào, anh cả liền không bao giờ thân cận với đám em trai em gái cùng ba khác mẹ nữa, nhưng không đến tình trạng lạnh lùng, cho tới khi bác gái qua đời, nếu tất cả đều thay đổi, quan hệ anh em của bọn họ sẽ không giảm tới không.

Trước kia cô không biết vì sao bác gái hay bị bệnh, nhưng hiện tại cô đã biết, làm một người phụ nữ biết chồng minh ở bên ngoài bao dưỡng vô số tình phụ, mà hắn ta lại đem đứa nhỏ do bọn họ sinh ra đón về nhà, tin tưởng không có một người phụ nữ nào có thể chịu được.