Tại sao có thể như vậy! Thương Thừa Tuấn trừng lớn mắt, nhìn Hoắc Văn Đình đang cười xấu xa “Buông, tay!” Dùng sức giãy vài cái, phát hiện càng vẫy càng chặt. Mọe nó! Sớm biết vậy cậu sẽ không ngâm mình trong ôn tuyền lâu đến thế, biến thành bây giờ chẳng có khí lực.
“Kích động làm gì thế, không phải anh tính lấy lòng em sao?” Hoắc Văn Đình đặt Thương Thừa Tuấn cạnh bờ, vươn tay nâng một chân của Thương Thừa Tuấn đặt lên thắt lưng mình.
Thương Thừa Tuấn thấy khó mà thoát thân, bĩu môi, lấy lòng nói “Từ bỏ, anh rõ ràng biết em không thích làm trong nước.” Cậu không thích cảm giác dòng nước đi vào trong.
“Vì sao? Em không lạnh hả. hơn nữa cảnh sắc cũng đẹp. Càng quan trọng là hiện tại hai ta không có dầu bôi trơn, anh sợ em bị thương!” Hoắc Văn Đình vươn tay vói vào trong tiểu huyệt của Thương Thừa Tuấn giúp cậu thả lỏng.
Ế! Tại sao phải sợ cậu bị thương, đừng làm vậy mà! “Em nói lại lần nữa, có nước đi vào, em không thích cảm giác này. Có tin em nôn cho anh em không?”
“Được rồi…” Nghĩ tới lúc trước hắn ở bể bởi cưỡng bức người này, em ấy đã nôn không thể ngừng được. Nhưng mà cũng không thể buông tha cho em ấy được, người này dám ba lần bốn lượt đem lời hắn nói như gió thoảng bên tai, còn có gan uống rượu. Thấy Thương Thừa Tuấn nhẹ nhàng thở ra, Hoắc Văn Đình lập tức giảo hoạt bổ sung “Vậy hai ta liền làm ở bên cạnh bờ ao đi!”
Cái gì???? Thương Thừa Tuấn còn chưa kịp hô ‘Không cần’, liền lập tức bị động tác của Hoắc Văn Đình đánh gãy. Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn bế Thương Thừa Tuấn lên, để cậu ghé vào bên cạnh ôn tuyền. Hai bờ mông lộ ra trên mặt nước, nước suối nóng vuốt ve đùi như có như không.
“Hỗn đản, em không ———– a!”
Hoắc Văn Đinh nói vào liền tiến vào, không chừa cho Thương Thừa Tuấn một còn đường cứu sống, một hơi liền tiến vào trong cơ thể cậu, vách tường bên trong không hề được báo trước đã bị lực đạo mạnh mẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhanh chóng điên cuồng co rút.
“A ưm….a ưm…”
“Thật lợi hại…” Mưu kế thực hiện được, Hoắc Văn Đình bắt đầu hôn bờ vai Thương Thừa Tuấn, một tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngực cậu. “Rất thoải mái, tiểu Tuấn, em thoải mái không?” Lại chậm rãi thúc vào rút ra.
“A ưm…” Cầm nước mắt, phẫn nộ quay đầu nhìn Hoắc Văn Đình, Thương Thừa Tuấn tức giận nói “Anh nhớ kỹ cho em, em sẽ không quên đâu! Em XX cái OO của anh, đồ con rùa, anh chết chắc rồi!”
Không để ý đến lời Thương Thừa Tuấn mắng, tiếp tục thục vào rút ra “Tiểu Tuấn, em biết không, em càng tức, nơi đó càng co rút lợi hại.” Hoắc Văn Đình cười tà nói “Nếu em nói chết là loại này, anh tình nguyện, bảo bối.”