“Ờ!” Liếc nhìn Trịnh Hách bên cạnh, Tiêu Vân Mặc vô tình ăn thịt bò trên bàn.
Người này bị gì vậy, cả ngày đều ốm yếu, có lẽ tối qua đùa quá mức, đem người làm mệt. Vươn tay qua ôm người vào lòng, động tác cực kì vô cùng thân thiết.
Người này muốn làm gì, trước công chúng, Tiêu Vân Mặc đỏ mặt đem người đẩy ra, dịch qua bên cạnh, nhưng ai biết Trịnh Hách lại giống như cao da chó cứ dán qua.
“Anh, anh có tiền như vậy, sẽ không keo kiệt chỉ mời bọn em đến công viên trò chơi ăn thịt nướng dã ngoại chứ?” Hoắc Văn Tiệ ăn thịt nói với Hoắc Văn Đình. “Em muốn đi tắm suối nước nóng. Thấy anh cả nhà mình hờ hững còn lột vỏ nho, Hoắc Văn Tiệp kéo tay áo Lí Tu.
Lí Tu nhìn Hoắc Văn Tiệp một cái, vụиɠ ŧяộʍ chỉ chỉ Thương Thừa Tuấn mở miệng chờ Hoắc Văn Đình đút thức ăn, chớp chớp mắt nhìn người yêu.
Hoắc Văn Tiệp nhận được ám chỉ, vội vàng nói với Thương Thừa Tuấn. “Đại tẩu, anh cũng muốn đi tắm suối nước nóng phải không?” Nóng bỏng nhìn chằm chằm Thương Thừa Tuấn.
Tắm suối nước nóng? Thương Thừa Tuấn nhìn Hoắc Văn Tiệp sau đó còn thật sự suy nghĩ, đẩy kỉnh mắt, nói với Hoắc Văn Đình. “Đình, em muốn bơi lội.”
Hoắc Văn Đình cười sờ đầu Thương Thừa Tuấn, nói: “Được, nhưng gần đây thời tiết có chút lạnh, chúng ta bơi ở bể bơi torng nhà được không?”
“Ha ha, được!” Nghe thấy lời Hoắc Văn Đình nói, Thương Thừa Tuấn vui vẻ ăn đồ được đút vào miệng.
Hoàng Tư Hàm nghĩ nghĩ, liếc nhìn Hoắc Văn Tiệp tức giận không cam lòng, ở bên tai cô nói nhỏ vài câu, tiếp theo chỉ thấy Hoắc Văn Tiệp chạy đến nói nhỏ vài câu bên tai Hoắc Văn Đình, ngay sau đó Hoắc Văn Đình buông đồ vật trong tay, sau đó còn tự hỏi.
“Ngày mai đi Nhật Bản tắm suối nước nóng, ai muốn đi thì về chuẩn bị đồ!” Hoắc Văn Đình mở miệng nói.
“Vạn tuế!” Hoắc Văn Tiệp vui vẻ chạy về chỗ của mình. “Tu, tí nữa chúng ta đi mua dụng cụ đi!”
“Được!” Lí Tu cười ha ha gật đầu, liếc mắt nhìn Hoắc Văn Đình một cái, bắt đầu vì Thương Thừa Tuấn còn không biết cái gì bi ai. Tiểu Tuấn đáng thương, vì hạnh phúc của các anh em nên hy sinh một lần đi!
Nghe nói muốn đi tắm suối nước nóng, Tiêu Vân Mặc nhún vai, cũng tốt dù sao cậu cũng đang nghỉ dài hạn, đã lâu không có đi thả lỏng một chút, vốn muốn hỏi ý kiến Trịnh Hách, lại phát hiện người này nhìn chằm chằm hoa quả hai mắt phát ra lục quang. Tiêu Vân Mặc đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức đen mặt, sao cậu không biết tên xấu xa này hiện tại đang nghĩ gì chứ! Vì thế một quyền vung qua.