Cứ như vậy, Trịnh Hách ở trong tiếng kinh hô của mọi người, hoa lệ ngã xuống.
Hakone của Nhật Bản, giống như một bức tranh kiến trúc sơn thủy, làm cho người ta sinh ra cảm giác như đã từng quen biết.
Hakone thuộc phía tây nam tỉnh Kanagawa, là quê hương ôn tuyền của Nhật Bản, là thắng cảnh an dưỡng, quanh năm du khách nườm nượp. 40 vạn năm trước, nơi này từng là miệng núi lửa phun dung nham văng bốn phía, khói cuồn cuộn ngút trời, mà Hakone hiện tại thì xung quanh xanh ngát, suối chảy róc rách, rừng cây tô đẹp cổ trạch của người dân, xa xa là núi Phú Sĩ tuyết phủ quanh đỉnh, xung quanh lại là những cây hoa anh đào rực rỡ, một bức tranh ‘Mây trắng bao quanh núi, nước trong vờn khe đá’.
Quán rượu nhỏ ở Hakone là thứ đặc sắc được Nhất Bản bảo tồn. Trước cửa quán rượu đều có những lá cơ in hình rượu, l*иg đèn ấm áp cùng với nhân vân ngẫu nhiên cúi đầu, lam cho mọi người đi trên đường không khỏi muốn đi vao uống một chén. Các quán rượu đều có cung cấp một loại rượu đặc sản của Nhật – rượu Sake. Rượu Sake được làm ra rất là tinh tế, lấy nguồn nước từ thác nước nổi danh, màu sắc trong suốt, nhu hòa ngon miệng, có hương vị độc đáo.
Mà khách sạn Hoắc Văn Đình bọn họ bao chính là một nhà đặc sắc nhất Nhật Bản, phía trước là quán rượu để du khách nghỉ chân, phía sau là khách sản có thể ở lại, đương nhiên cũng có ôn tuyền nổi danh tại Hakone.
Đoàn người tàu xe mệt nhọc, rốt cuộc cũng đi vào khách sạn, sau khi nhận thẻ phòng, liền về phòng sửa soạn, nghỉ ngơi chuẩn bị tí nữa đi ăn cơm.
“Đình, anh không đi ngâm ôn tuyền hả?” Thương Thừa Tuấn mặc dục bào nhìn Hoắc Văn Đình đang thay quần áo.
Cởϊ qυầи áo, Hoắc Văn Đình mặc kimono, quay đầu cười nói: “Trước đó anh không qua, tí nữa anh còn có chuyện muốn với với Văn Tiệp, em cùng Trịnh Hách bọn họ đi trước đi.”
“Muốn với anh…….muốn đi ngâm chung với anh…” Quyệt miệng có chút tủi thân nói.
“Anh nói xong liền qua mà, ngoan nghe lời!” Nâng mặt Thương Thừa Tuấn lên hôn một cách thâm tình, cho đến khi Thương Thừa Tuấn xụi lơ trong lòng mình, nếu không phải một lúc nữa nha đầu Hoắc Văn Tiệp kia tới tìm, anh nhất định sẽ yêu thương tiểu Tuấn. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, Hoắc Văn Đìh vỗ nhẹ Thương Thừa Tuấn còn đang vựng hồ, đưa người ra ngoài cửa. “Tí nữa anh qua tìm em, em ở đó chờ anh….”Trong lời nói lộ ra tia ái muội.
“Được…được…” Thương Thừa Tuấn đỏ mặt như tôm luộc, đi về phía khu ôn tuyền.